Sau vụ việc ngày hôm qua, tôi vẫn quay lại cuộc sống hoàng tử của mình.
Hôm nay là một ngày mà đối với tôi nó khá 'khác biệt'.
Tại sao không phải là 'đặc biệt' mà là 'khác biệt' à?
Mọi chuyện phải kể từ buổi học sáng nay của chúng tôi...
"Bài học hôm nay là thảo luận về một vấn đề cụ thể."
"Tôi mong các ứng cử viên cho ngai vàng đây sẽ trả lời như thể mình là vua."
Sáng nay tôi đã có linh cảm không tốt về ngày hôm nay rồi, nên tôi đã cố ý đi muộn nhưng vẫn là bị Heine-sensei đến trước cửa phòng lôi đến phòng học.
Và tôi đã đúng khi cảm nhận được có linh cảm xấu.
Quả nhiên là về cái thảo luận hay hội thảo liên quan đến anh ba Bruno rồi.
Nói tới đây thì tôi hơi nhức đầu, vốn dĩ tôi không thường xuyên đi xem các buổi hội thảo khi còn bên thế giới cũ kia ở trường đại học.
Tôi thấy nó khá nhàm chán và vô vị. Đương nhiên là tôi không có ý nói xấu hay gì, nhưng quả thật nó rất nhàm chám. Khi còn ở bên kia, các buổi hội thảo mà tôi đi xem chỉ toàn nói chung chung về một vấn đề chứ không mở rộng ra quá nhiều hay liên quan đến một lĩnh vực nào khác mà nó có thể với tới.
À, ý tôi là mở rộng cái vấn đề nó ra hơn nữa, chứ việc hội thảo cụ thể về một vấn đề là chuyện bình thường, người ta thường chỉ 'tìm hiểu sâu' về nó chứ không 'tìm hiểu rộng' về nó.
Vì dù có mở rộng thì họ cũng chỉ nói qua loa hoặc đại khái mà thôi, ít nhất là những gì tôi thấy khi còn ở trường. Tôi thì không quá quan tâm, cái tôi quan tâm là họ có thể tìm hiểu nó sâu rộng đến mức nào và có thể truyền đạt lại hết qua lời nói hay không mà thôi. Mà hai cái đó hoàn toàn là hai cái khác nhau.
Việc mình tìm hiểu và truyền đạt lại cùng lúc nó khá khó khăn với những người non trẻ mới vô nghề. Và anh Bruno cũng không phải là ngoại lệ.
Bước vào tiết đầu, thầy giáo của chúng tôi đã vào thẳng bài học.
Ban đầu ai nấy đều bất ngờ vì chưa kịp chuẩn bị cũng như lần đầu được trải nghiệm mà. Tôi thì vẫn như cũ, ngồi đọc cuốn sách hay mang theo trên ghế mà nghe Heine nói.
"Xin các ngài đừng lo lắng quá, cứ nói hết những gì mình hiểu và biết là được."/Heine trấn an/
"Vậy bắt đầu thôi."
Vấn đề đặt ra là tấm ren Venice, chỉ duy nhất một cửa hàng chuyên về nghệ thuật chế tạo này, cần được thay thế do tuổi thọ của tòa nhà nhưng lại thiếu tiền xây dựng. Họ đến vay nhà nước một khoảng để tài trợ cho việc xây dựng.
Câu hỏi đặt ra, trả lời như thế nào mới giải quyết ổn thỏa đối với lệnh nghiêm cấm nhà nước cho một cá nhân mượn tiền?
Câu hỏi này thường thì nó không quá khó, người bình thường cũng giải được, nhưng càng là người giỏi thì càng đặt nặng vấn đề hơn nên đối với họ nó không khác gì một bài toán khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
FanfictionMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...