Đã là ngày thứ 3, từ sau khi cậu và Heine có cuộc trò chuyện kì lạ ở phòng của mình.
Hôm nay là ngày sự thật được phơi bày, nhưng đương sự có vẻ khá vô tư mà tự tiện vào phòng cậu uống trà thưởng bánh đọc sách và đánh giá chúng rất tự nhiên.
"Này."
"Có vấn đề gì sao, thưa hoàng tử?"
"Ta nhớ đây đâu phải phòng của ngươi?"
"Vâng, không phải phòng của thần ạ."
"Vậy tại sao nhà ngươi lại vào phòng của người khác mà không phải của mình?"
"..."
'Hắn bơ mình luôn sao?'
/cậu hắc tuyến nghĩ/"Haz~ ngươi muốn làm gì thì làm."
/cậu thở dài/Vốn tôi tính hôm nay ra ngoài để đến tiệm sách bán vài tác phẩm của mình, nhưng ai biết được sau bữa sáng Heine lại đi theo tôi đến tận phòng.
Báo hại làm tôi lỡ dở kế hoạch, ở lại đón tiếp hắn.
Nếu mọi người định hỏi, tại sao khi viết xong không bán luôn mà phải đợi tới ngày hôm nay, thì câu trả lời sẽ là tôi không thích bán từng cái một, di chuyển rất mệt trong nhiều lần, nên tôi đã đợi tới khi hoàn thành cuốn thứ 3 rồi sẽ đi bán một luôn cho nhanh.
Tối hôm kia, tôi vừa hoàn thành xong, còn hôm qua tôi dành nguyên ngày để kiểm tra sơ lược và nghỉ ngơi thư giãn. Cho nên mới chọn ngày hôm nay đi bán chúng.
Nhưng có Heine ở đây, tôi không đủ 'tự tin' rằng căn phòng của mình sẽ không bị 'động tay' bởi hắn.
Hiện giờ, Heine đang đọc sách có sẵn trên kệ, còn tôi ngồi đối diện uống trà và đọc báo buổi sáng. Không khí có thể nói là khá yên tĩnh và dễ chịu với hương trà và tiếng lật sách báo.
*Loat soạt*
"Hoàng Tử Yuma này."
/bỗng Heine gọi cậu/"Có gì sao?"
/cậu đáp khi mắt vẫn dán vào tờ báo/"Hôm nay tôi sẽ gửi đơn từ chức."
"...Thế? Ngươi nói với ta việc đó làm gì?"
/cậu im lặng một hồi rồi đáp/"Tôi cũng không rõ, nhưng tôi muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện..."
"...câu chuyện về một đứa trẻ mồ côi và một cậu nhóc hoàng tộc."
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Viktor von Glanzeich và Heine Wittgenstein.
Nó kể, về những ngày tháng cả hai quen nhau rồi thành bạn, cùng làm việc, cùng trải qua những tháng ngày ấm áp cùng lũ trẻ con còn thơ ngây, bé bỏng.
Tưởng chừng mọi việc cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ nó lại kết thúc bằng một viên đạn. Một viên đạn làm thay đổi tương lai của đứa trẻ mồ côi ấy.
Từ một kẻ tội đồ mang trong mình kết án oan, trở thành giáo viên được mọi người kính trọng.
Đó là một bước ngoặc ngoài sức tưởng tượng. Một sự nỗ lực đáng gờm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
FanfictionMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...