Đại nạn của Yuma von Glanreich Hồi 1

183 32 2
                                    

Buổi sáng đầu tuần, là thời điểm bắt đầu một ngày mới.

Những con phố tràn ngập người qua lại, chào đón ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống từng con đường, góc hẻm.

Các cửa tiệm nhỏ nằm lọt trong con hẻm cũng không tránh khỏi tia nắng từ Mặt Trời rọi qua, và cả tiệm sách mà cậu thường ghé qua cũng vậy.

*Loạt soạt*

Tiếng trang sách được lật có quy luật vang lên theo từng cái nhấc tay nhỏ nhắn.

Vẫn là khu kệ sách loại 3 quen thuộc, ban đầu vốn dĩ khu này khá gọn gàng và ngăn nắp. Nhưng từ khi cậu tới và đụng tay vào thì trông nó chẳng khác nào một mớ hỗn độn.

Xung quanh kệ sách, từ bệ cửa sổ cho đến lối đi, đều tràn ngập sách và sách. Chỉ chừa một lối mòn nhỏ ở giữa, hướng đến đối diện.

Thông thường, ở đối diện các kệ sách sẽ có một cái bàn và hai các ghế được đặt ở đối diện kệ sách, để người tìm mua ngồi tham khảo trước rồi quyết định có nên bỏ tiền ra hay không.

Chỗ đó thường rất ít người ngồi và trống vắng, nhưng hôm nay nó đã được trải nghiệm sự nặng nề của một chồng sách đè lên là như thế nào.

Một phải một chồng, mà là hẳn 3 chồng.

Từ sách chính trị cho đến sách dạy cách trồng trọt hiệu quả nhất... Tất cả đều gói gọn trên chiếc bàn tròn nhỏ đó.

Và người đem chồng sách đó lên không ai khác là cậu.

Trên tay cậu là một cuốn sách bìa xanh thẫm, có tựa đề 'Sự Lựa Chọn Ngu Ngốc của Một Nhà Lãnh Đạo' của một tác giả giấu tên không mấy nổi tiếng.

Mặc dù không nổi tiếng, và số lượng sách được bày bán cũng rất ít nhưng lối tư duy của người này lại khiến người khác không thể không nhắc đến mình.

Cậu không rõ người này là nam hay nữ, trẻ hay già. Cậu chỉ rõ một điều, lối văn phong của người rất tự nhiên và có chút gì đó cuốn hút người đọc.

À, đối với cậu thì là vậy.

Tuy cách hành văn không có gì đặc biệt nhưng những câu từ được viết nên lại làm cho người đọc không thể ngừng lại được sự tò mò mà nhìn đến trang sau.

Và cậu cũng chung tình trạng như vậy.

Nếu ai thắc mắc, cậu tại sao lại ở đây mà không phải ở nơi Cung Điện rộng lớn kia vào giờ này, thì cậu xin nói thẳng.

Cậu đã bỏ trốn theo đúng nghĩa đen.

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, cậu đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy nhảy ra khỏi cửa số, đáp xuống cành cây và men theo lối đi đến nơi bức tường sau khu vườn. Thuận lợi chuồn êm ra ngoài.

Tất nhiên trước khi đi, tôi cũng đã bảo các cô hầu gái đừng đến phòng gọi tôi dậy sáng, nếu có người hỏi thì cứ bảo tôi ăn ở trong phòng và hôm nay tôi muốn ở một mình là được.

Và tôi đảm bảo là các anh trai, thậm chí là cả Phụ thân cũng sẽ không viện cớ để đến phòng tìm tôi sau khi nghe cô hầu gái thuật lại như vậy.

[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ