Heine Wittgenstein

817 77 0
                                    

Như đã nói thì hôm nay là ngày gia sư mới đến để dạy chúng tôi.

6h30 sáng, tôi thức dậy trên chiếc giường màu trắng lớn, từ từ ngồi dậy mắt nhìn vào một khoảng trống để báo hiệu cho đầu óc bắt đầu một ngày mới cần làm việc.

Sau hơn 5 phút ngồi thiền, tôi đi vscn và thay một bộ đồ đã được tôi chuẩn bị vào ngày hôm qua, đến sáng lấy mặc là được.

Sửa soạn xong tôi bước ra khỏi phòng, đi trên hành lang rộng lớn, người hầu thấy tôi chỉ cuối chào rồi rời đi ngay.

Bộ tôi nhìn khó gần lắm à?

Hay tại vì tôi cư xử hơi kì quặc nên đâm ra bị mọi người xa lánh?

Vứt qua một bên đi.

Nghĩ nhiều làm gì cho mệt người.

10 phút sau, tôi đã có mặt tại phòng học dành cho hoàng tử. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tôi từ từ mở cửa bước vào phòng.

Bên trong đang rất ồn ào, bởi vì Licht lại chọc ghẹo Bruno nên giờ cả hai người vẫn đang cãi nhau. Leonhard thì đang mải miết ăn chiếc bánh Sacher yêu thích của mình. Chỉ có Kai là chú ý đến cậu, tiến lại chào hỏi mấy câu rồi lại bắt đầu xoa đầu cậu.

"Yuma-chan, chào buổi sáng."
/Kai chậm rãi nói vừa đưa tay xoa xoa đầu cậu/

"Buổi sáng tốt lành, Kai-nii."

Tôi lạnh nhạt nói rồi khẽ gạt tay Kai-nii ra, đi lại góc phòng đứng.

2 tiếng sau...

'Lâu quá.'/cậu nói thầm/

Nếu đã đến trễ như vậy thì sao Phụ hoàng lại còn bắt mọi người phải có mặt trước những hai tiếng đồng hồ nhỉ? Mình ghét điều này, lãng phí thời gian...

"Oáp~"/cậu khẽ ngáp dài/

*Cạch*

Tôi vừa ngáp xong thì tiếng mở cửa cũng vừa phát ra. Cuối cùng thì vị gia sư mới này cũng tới rồi.

Bắt hoàng tử phải đợi lâu như vậy... Là lần đầu tiên đấy.

Và giờ thì kế hoạch bắt đầu.

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa hoàng tử."

Bước vào là một tên tóc đỏ nhạt, mắt hổ phách, một chân khụy xuống tay chấp giữa ngực nói.

Có điều... Nhìn trong phim thì thấy bình thường nhưng giờ nhìn tận mắt mới thấy... Lùn quá!

Còn lùn hơn cả tôi nữa đó!

Tôi vẫn đứng trong góc phòng, bình thản nhìn mọi thứ diễn ra như thường, nhưng tâm thì hơi rối loạn bởi sự lùn này của hắn.

"Tôi là Heine Wittgenstein."

"Từ hôm nay, tôi sẽ là gia sư hoàng gia của các ngài."

*Cạch*

Dứt lời cánh cửa sổ lập tức mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào khiến hắn hơi hoang mang nhưng vẫn giữ bình tình mở một mắt ra nhìn.

[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ