Buổi diễn thuyết của anh Bruno diễn ra tốt đẹp với tràn vỗ tay đến từ người nghe. Sau khi kết thúc, anh ấy nhận được nhiều lời mời diễn thuyết đến từ nhiều trường đại học khác nhau.
Mà, tôi cũng không ngờ ở đây lại có nhiều trường đại học đến vậy. Nếu được thì tôi cũng muốn thử học một lần, tất nhiên là cho đến khi đủ tuổi và có học lực, quan trọng nhất là dấu ấn nhập học đến từ người phụ hoàng thân mến nữa.
Bruno sau khi hoàn thành bài diễn thuyết thì đã gặp được người mà mình hâm mộ bấy lâu, Giáo sư Dmitri of Orosz.
"Rất vui được gặp cậu, Bruno-kun!"
"Nhìn gần trông uy nghiêm thật."
Một người đàn ông tóc bạc đi ra sau lưng người thanh niên tóc vàng có vẻ mặt hung dữ, ông ấy có đôi mắt xanh sẫm màu sáng, gương mặt hiền hòa cùng với cặp kính hình chữ nhật màu đen. Bước lên chào hỏi Hoàng Tử Bruno.
"Xin lỗi, nhưng ông là ai?"
/Bruno lịch sự hỏi/"Hơ."/Giáo sư ngơ ra/
"Sensei, tóc ngài. Và cặp kính đang cong kìa."
/người tóc vàng nói/"À, phải rồi!"
/Giáo sư mau chóng chỉnh tóc/"Lạ nhỉ. Nghe nói cậu là fan tôi."
"L-Lẽ nào...ông là Giáo sư Dmitri of Orosz?"
/Bruno nghi hoặc/"Ùm! Còn đây là Smerdyakov, trợ lý của ta. Chào!"
/Giáo sư đáp và giới thiệu người tóc vàng/"Ya, ta không muốn thành ông lão kì lạ, đột nhiên gọi người lạ là fan mình đâu..."
'Không ngờ mình gặp được Giáo sư Dmitri vĩ đại thế này.'
Bruno nâng cằm nhìn vị Giáo sư nọ đang nói với vẻ mặt nghiêm túc với suy nghĩ trên, mà không để ý là nhìn quá lâu khiến trợ lý của ông ấy lên tiếng nói:
"Dám nhìn chằm chằm Giáo sư Dmitri? Thật thô lỗ."
"Mà, mà..."
"Một người quen đã kể với ta về cậu."
"Ta hơi tò mò, nên đã đến đây nghe cậu thuyết trình."
"Ô-Ông đến chỉ vì ta sao?"
"Ùm, và rất hay."
...
Có vẻ anh ấy rất vui khi gặp được ông ta, còn với người trợ lý kia thì tôi lại nghĩ anh ta có chút gì đó khó khăn? Khi giao tiếp với người ngoài ấy? Giống anh Kai vậy. Nhưng nghiêm khắc hơn.
Hỏi sao mà tôi biết hả?
Đương nhiên là lén đi theo Bruno tới trường để nghe bài thuyết trình rồi.
Đúng lúc đang hết ý tưởng viết sách, nên tôi nghĩ đi theo chắc sẽ mày mò ra được gì đó. Ai ngờ nghe được tác phẩm thuộc hàng chất lượng như này, quả không uổng phí công lao đi tới đây.
Mà nhìn lén nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, tôi nghĩ mình nên về trước trời tối sẽ tốt hơn. Nếu không muốn Heine phát hiện và báo cáo cho cha tôi biết về việc này thì tôi cần phải về ngay.
Nhưng hình như ông trời 'chưa' muốn tôi ra về thì phải?
Vì khi tôi vừa quay lưng bước đi bước chân đầu tiên thì đã bị tên trợ lý của ông Giáo sư kia túm cổ áo lại, và lôi tới chỗ hai người kia đang nói chuyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
أدب الهواةMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...