Chúng tôi vẫn tiếp tục đi sau khi lập một thỏa thuận nhỏ. Càng đi tới gần đoạn đường ngắn ở ngoài dẫn thẳng đến dãy nhà bên trái, nơi có văn phòng của Eins, cậu mới thấy có sự hiện diện của các người làm.
Có điều mỗi lần Eins bế cậu đi qua người nào thì người đó đều thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên cùng bất ngờ. Không phải mỗi cậu thấy bất thường nhỉ? Những hành vi không thể tưởng tượng được thấy trên người này. Càng nghĩ cậu càng có suy đoán rằng: 'Hiệu ứng cánh bướm hay hiện tượng OOC đã ra sàn rồi à?'
Nhưng cậu không hề làm bất cứ điều gì gây chú ý hay thay đổi quá nhiều trong thế giới này, đặc biệt là tình trạng bị OOC của nhân vật Eins này, cậu đã không có tác động gì đến anh ta kể từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ.
Thôi kệ vậy, ngay từ đầu thì tôi cũng không quá mặn mòi về cái việc sẽ bị OOC hay cánh bướm gì. Nếu Diêm Vương đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời thì tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó thật tốt, để không phải hối hận lúc nhớ lại.
'Tạm thời phải vượt qua được cửa ải này rồi tính tiếp.'
Khi vào đến cửa chính của dãy nhà, các anh trai vào ông thầy Chibi không thể đi theo tiếp được nữa vì làm vậy sẽ dễ bị phát hiện, nên họ chỉ có thể ngặm ngùi quan sát và chờ đợi ở bên ngoài.
*Cạch*
"Vào cửa rồi, anh nên thả em xuống rồi chứ?"/cậu ra hiệu/
"Được thôi."
Nói rồi Eins thả tôi xuống và chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến nơi có văn phòng.
Những người hầu ở đây có vẻ hơi khác so với các dãy còn lại. Nếu nói các cô hầu và quản gia ở đó mang nét mặt cười niềm nở mỗi khi anh em chúng tôi đi qua thì so với đây, lại trái ngược nhau hoàn toàn. Mỗi người một việc, không ai nói ai câu nào, nếu thấy chủ nhân đi qua thì sẽ cuối đầu ngỏ lời chào rồi tiếp tục làm việc của mình, nét mặt khá nghiêm.
'Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ.'
"Mang trà và bánh đến phòng ta, các bữa ăn sẽ dùng ở trong văn phòng."
Enis dặn dò một cô hầu ở gần đó khi cả hai chuẩn bị đi ngang qua.
"Vâng, thưa ngài."
"Còn nữa, đến buổi xế hãy chuẩn bị ít bánh ngọt."
"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn, thưa ngài."
"Ngươi đi đi."
"Vâng."
Trong khi cả hai người đó đang nói chuyện, tôi đã tranh thủ nhìn ngó xung quanh dãy nhà này. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng đi tới khu bên trái này tại cung điện, vì đa số giờ giấc sinh hoạt của tôi diễn ra ở dãy bên phải và dãy giữa của cung điện cùng các anh trai. Và vì tôi cũng không quá tò mò hay có hứng thú nên cũng không thèm đếm xỉa gì đến nơi này. Nhưng quan sát nãy giờ, tôi có thể dám cá là Phụ hoàng vẫn thường xuyên cho người quét tước nơi này, chỉ chờ đến khi Eins trở về liền có thể dùng ngay.
GIờ thì tôi mới biết tấm lòng thiên hà của anh Kai là được thừa hưởng từ ai.
"Yuma."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
FanfikceMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...