Hôm nay là một ngày ảm đạm, mà ngày nào chẳng vậy. Nhưng khác ở chỗ, cậu sẽ được 'lao động' nhẹ ở phòng của vị thầy giáo Chibi đáng kính.
Theo mạch truyện, sau sự kiện của Kai sẽ là của Heine và cậu cũng cần phải chuẩn bị một chút trước khi tên sói trắng đó đến tìm cậu.
Thời gian hiện giờ là 9 giờ sáng, đến giờ này mọi người đã tập trung ở phòng học và bắt đầu buổi học như thường lệ. Nhưng vì chuyện của Kai nên đã được dời lại, mục đích là nghỉ ngơi sau sự kiện bắt cóc vừa rồi.
Bình thường nếu được cho nghỉ, cậu cũng chỉ có thể ở lì trong phòng viết sách hoặc ra ngoài dạo chơi, đến chiều thì ghé tiệm Cafe của anh Licht sau đó cùng đi về và kết thúc một ngày.
Nhưng hôm nay có một ngoại lệ.
Cuốn sách cậu đang viết, lý nào lại hết trang khi nó đã sắp sửa đến gần kết thúc. Không còn cách nào, cậu thở dài buông bút và ra khỏi phòng, hướng đến thư viện tìm giấy dư.
Đang đi, cậu nhớ ra bình trà để ở bàn đã hết và cậu cần thêm bánh quy ăn bỏ bụng mỗi khi cơn đói ập đến bất ngờ. Thở một hơi dài thường thượt, cậu chuyển hướng đi xuống cầu thang ở hành lang đến phòng bếp nhờ người đem đến cho.
Cậu mặc dù có thể gọi người đến phòng nhờ lấy thêm giấy và gọi thêm trà bánh, nhưng nghĩ lại sắp tới mình sẽ ngồi lì trong phòng một khoảng thời gian dài cậu lại bỏ ý định, vận động một chút cũng tốt.
Trên hành lang đến phòng bếp, cậu bắt gặp cảnh tượng người chạy người đuổi của anh tư Leonhard và Heine Chibi phía đối diện. Họ có lẽ chưa nhận ra sự hiện diện của cậu vì khoảng cách khá xa.
"Ủa? Heine?"
Leonhard cất bước đuổi theo vị gia sư đã mất hút từ lâu, vào trong hành lang lại trốn một góc lén nhìn nhưng đã bị Heine phát hiện.
"Có chuyện gì sao, Hoàng Tử?"
/Heine hỏi/"Ngươi chui ra từ đâu thế?!"
/Leonhard giật mình/"Thô lỗ quá. Tôi chỉ đi vòng lại sau ngài thôi."/Heine đáp/
"Sơ hở!"
Nói rồi Leonhard chạy đi để lại Heine không hiểu lý do đành gọi người lại và nhận được cái nhìn chằm chằm, sau lại chạy đi tiếp. Cả hai chạy tới hành lang tiếp theo và lặp lại hành động đến khi Heine thấy bực.
"Ngài có chuyện muốn nói với tôi sao?"
"Điều gì khiến ngươi nghĩ thế?"
/Leonhard trốn tránh nói/"Mọi thứ. Cứ nói ra đi."
"T-Thì là..."
"Chuyện ngươi dạy học ở nhà thờ là sao? Ta không hay biết gì hết!"
/Leonhard hét lên/"Mà, có nói đâu mà biết."/Heine đáp/
"Tại sao!?"
"Có hỏi đâu mà nói."
"Đừng có vạch lá tìm sâu!"
Hai người cứ thế đôi co ngay ngoài hành lang, có lẽ cậu nên nhắc nhở họ một chút nhỉ? Ở ngoài này không tiện để họ tranh luận một thứ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
FanficMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...