Ba ngày bị 'nhốt' với Eins, tôi tưởng như hai tuần đã qua. Đặc biệt là khi tên Sói Trắng liên tục làm khó, dù tôi có nhẫn nhịn thì gã vẫn sẽ có cách khiến tôi tức không nói nên lời.
Ví như hôm nay, tôi được nghỉ học vì Heine có việc, nhưng lại chẳng thể ngủ nướng vì bị làm phiền. Gã quản gia bảo đến giờ dùng bữa sáng, nếu tôi còn không ra gã sẽ vào thẳng phòng lôi ra ngoài. Tôi không biết việc người hầu được phép ra vào phòng chủ khi chưa có sự cho phép cơ đấy, tên đó đang uy hiếp tôi à? Hay chỉ đơn thuần là khiêu khích?
Có là gì thì tên Bá tước chết dẫm đó cũng đã thành công trong việc khiến cậu mất ngủ rồi. Ở đây không phải phòng cậu và cậu cũng không có quyền hành ở đây khi Eins là người cai quản, cậu chỉ là khách mà khách thì phải nghe theo sự sắp xếp của chủ. Đơn giản chỉ vậy thôi.
"Em ăn ngon miệng chứ?"
"Không ạ."
Cậu trả lời với thái độ thờ ơ, thẳng thừng bày ra dáng vẻ không vừa ý.
"...Vậy à."
Eins đảo mắt nhìn cậu rồi quay lại với dĩa thức ăn của mình.
"Hoàng tử Yuma vẫn còn nhỏ, tính tình vẫn còn trẻ con nhỉ."
Rosenberg cười châm chọc, rót nước cam vào ly cho cả hai.
"Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây."
/cậu liếc mắt cảnh cáo/"Lỗi của tôi."/gã cuối người lui lại/
"Ngươi lui đi."
"Vâng."
*Cạch*
"Em có vẻ không thích tên đó."
/Eins khẳng định/"Anh nhìn lầm rồi, em ghét tên đó hơn là không thích."
"Hắn rất được việc."
"...Anh thích là được ạ."
Cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, vì cậu cố ý làm vậy mà. Làm gì có ai còn tâm trạng nói chuyện khi mất giấc ngủ vào sáng sớm. Nhưng tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi vì phải nhìn mặt người anh trai này tận ba tuần nữa.
Phải, chính xác thì Yuma phải ở lại đây một tháng, xuất phát từ lòng 'nhân ái' của Bệ hạ khi thấy anh em muốn hòa hợp nên đã hi hữu tăng thêm thời gian ở với Enis.
'Là cố ý hay trả thù vụ uống trà nhỉ?'
/cậu tự hỏi/Tôi không có ý định phản kháng, vì dù có ở đâu tôi vẫn là tôi, đời sống sinh hoạt sẽ không thay đổi và việc tôi đóng kịch cũng vậy. Sẽ không có gì chuyển biến. Nhưng nếu vậy thì nhàm chán quá, tên Bá tước đó làm gì 'hiền lành' đến nỗi bỏ qua chỉ vì tôi tỏ ra ngoan ngoãn đâu nghỉ?
Lần gặp ở quán cafe, gã bảo đã chuẩn bị tốt kêu tôi cứ chờ đi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ và đã mường tượng ra hết những ý đồ mà tên đó có thể làm với mình, thật may là bản thân tôi biết rõ có một thứ tên đó chắc chắn sẽ dùng nhằm hạ bệ tôi dễ dàng hơn.
Mặt tối quá khứ của Yuma von Glanzeich.
Cậu không cần biết gã sẽ làm gì với cái quá khứ chết tiệt kia, hay gã sẽ nhồi nhét thêm cái gì vào rồi phóng đại nó lên như thế nào. Cái cậu biết là, lên kế hoạch ngăn chặn và khiến tên đó ngồi trong song sắt suốt đời, vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
FanfictionMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...