*Loạt soạt*
*Loạt soạt*
Hiện tại tôi cảm thấy dường như Ông trời đang trêu đùa với số phận của mình vậy. Nếu không phải thì cớ làm sao tôi lại đi giúp kẻ mình ghét làm công văn thế này? Lại còn là không công.
'Anh ta cố tình hay thật sự không có ý gì khác khi kêu mình làm giúp nhỉ.'
'Chẳng phải đây toàn là những thông tin chỉ người có chức cao mới được phép xem sao? Ngay cả Hoàng tử như các anh trai cũng chưa chắc được nhìn qua.'
'Vậy mà anh ta...lại dám tự tin để cho một Hoàng tử được coi là 'lập dị' như mình xem rồi duyệt giúp? Nghĩ cỡ nào cũng đều thật đáng nghi.'
'Cơ mà, các công văn này cũng không mấy quan trọng như mình tưởng. Chỉ là đơn phê duyệt xây thêm tòa dạy học cho con cháu quý tộc, đơn đề nghị xem xét lương bổng kị sĩ và quan chức, ngoài ra còn có đơn kiến nghị vận chuyển thêm lương thực ở các vùng biên giới cho người dân và cung cấp thêm nhân lực...'
'Cái này... nếu mình nhớ không nhầm thì Bệ hạ phải là người duyệt mà nhỉ? Tại sao Eins lại làm thay? Mà không nói mình cũng biết là do Bệ hạ đẩy bớt việc cho anh ta rồi.'
*Loạt soạt*
"Muốn ăn dặm cái gì ghê..."
/cậu lẩm bẩm trong miệng/"Nếu em muốn ăn gì đó, cứ nói với người hầu bên ngoài."
Eins như nghe được tiếng lòng của cậu, liền lên tiếng bảo.
"...Có ai ở ngoài đó không?"
*Cạch*
Cậu khựng lại giây lát rồi nói vọng ra ngoài cửa, ngay lập tức một cô người hầu mở cửa đáp lời:
"Vâng."
"Làm phiền cô mang một tách trà đen cùng ít trái cây và bánh ăn xế đến đây."
"Cho ta một phần giống vậy."
Yuma vừa nói xong yêu cầu của mình thì Eins liền bổ sung vào.
"Tôi đã rõ, bánh và trà sẽ được đem tới sau vài phút."
*Cạch*
Nói rồi nữ người hầu liền đóng lại cửa lui đi chuẩn bị, còn cậu và Eins vẫn tiếp tục công việc của mình trên bàn khách và bàn làm việc.
Trước đó, cậu và Eins đã dùng bữa trưa cùng với giấy tờ trên tay được một tiếng. Mới có nửa canh giờ trôi qua thế nhưng giờ cậu lại thấy hơi đói thì điều đó có chút không được bình thường như mọi ngày.
Điều đó không thường xảy ra trong sinh hoạt của Yuma, chỉ khi bản thân cậu làm một cái gì đó quá mức tập trung và không màng đến xung quanh trong một khoảng thời gian thì cậu mới bắt đầu cảm thấy muốn ăn thêm một cái gì đó.
Tình trạng này xảy ra khi cậu tiêu hao nhiều năng lượng trong một việc nhất định, và nguyên nhân ở đây là những công văn khiến cậu phải tập trung suy xét có nên duyệt hay không, mà việc này thường mất kha khá thời gian chỉ để đọc và duyệt trong một tờ đơn.
'Mình bắt đầu thấy nản rồi đây~ tại sao đám quý tộc đó lại có nhiều lý do trình lên để Bệ hạ nghe theo yêu cầu ích kỉ của chúng quá vậy?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
FanfictionMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...