Ngày hôm sau...
Hôm nay trời sẽ đổ mưa. Cậu khá chắc về việc đó, nếu không vì sao mới sáng sớm cậu đã gặp phải bản mặt mình không muốn thấy nhất chứ?
Tại bàn ăn, các Hoàng Tử đều đã có mặt đầy đủ để dùng bữa và nói chuyện đôi câu sau đó kết thúc bữa ăn trong ồn ào và bắt đầu tiết học như bình thường.
Nhưng hôm nay có một sự đặc biệt lạ thường, cậu theo thói quen vẫn là người đến phòng ăn cuối cùng nhưng ngay khi chuẩn bị mở tay nắm cửa thì cậu lại thấy lạ.
Bình thường mỗi khi chưa cần mở tự động những tiếng ồn ào bên trong đã vang tới bên ngoài, nhưng hôm nay cậu mở cửa ra lại không nghe thấy bất cứ tiếng ồn ào nào truyền tới. Mơ hồ mở cửa, ló mặt vào quan sát cậu mới biết lý do vì sao hôm nay phòng ăn lại im lặng đến vậy.
Ngồi ngay đầu bàn, vị trí chỉ có người đứng đầu mới được phép ngồi, Đức Vua bệ hạ cũng là phụ thân của các Hoàng tử bao gồm cả cậu đang ngồi ở đó, đan tay chống xuống bàn miệng nở nụ cười thân thiện mà không màng không khí xung quanh đang rất khó xử.
'Hôm nay có lẽ mưa không nhỏ.'
Cậu nghĩ ngợi một hồi rốt cuộc phải giả vờ không biết gì thong dong bước vào.
"Hôm nay các anh sao vậy? Mặt ai cũng khó xử."
/cậu hỏi có lệ/"Yuma-chan...nhìn ở kia kìa em."
/Bruno nói nhỏ đánh mắt về phía trước/Cậu theo cái đánh mắt nhìn tới và thấy một người có mái tóc vàng óng dài đến vai được cắt gọn gẽ, gương mặt ôn nhu cùng nụ cười thân thiện đầy trìu mến đang nhìn về phía cậu.
"Là phụ thân à? Xin lỗi người, con thất lễ rồi."/cậu theo lễ cuối đầu nhận lỗi/
"Không sao không sao! Hôm nay ta đến bất ngờ con không phản ứng kịp cũng là lẽ thường tình. Không cần cứng nhắc như thế đâu."
"Nào nào, mau vào chỗ đi Yuma-chan, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa sáng!"
"Vâng."/cậu gật đầu đi về chỗ/
"Đông đủ rồi nhỉ? Cho món lên đi."
/bệ hạ nhìn sang quản gia nói/Quản gia gật đầu cho người đem đồ ăn lên, sau đó tất cả đều dùng bữa trong một bầu không khí căng thẳng và đầy khó xử. Không ai nói gì và chỉ có tiếng *lạch cạch* phát ra từ dao nĩa.
Đến khi bữa ăn kết thúc cũng là không ai nói tiếng nào, tất cả đều bảo trì sự im lặng. Bệ hạ nhìn một màn này cũng chỉ có thể lên tiếng trước phá vỡ sự ngột ngạt.
"Hình như ta đến không đúng lúc rồi, phải không?"
"..."
"K-Không...Không phải như vậy ạ! Chỉ là bọn con...có chút bất ngờ!"
/Bruno ngập ngừng giải thích/"Là vậy sao."/Bệ hạ gật đầu đáp/
"Vâng, chính là như vậy! Haha."
/Licht cười ngượng nghịu/"Phụ hoàng...cùng ăn sáng...rất vui!"
/Kai ngây thơ nói ra tiếng lòng/"Vậy sao! Các con làm ta thấy hạnh phúc quá đi!"
/Bệ hạ liền vui vẻ cười đáp/
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Gia sư hoàng gia] Hoàng Tử Kì Lạ
FanfictionMột con người bình thường, có cuộc sống bình thường. Nhàn nhã sống qua ngày. Không có ước muốn hay bất kì điều gì có thể khao khát. Một con người hoàn toàn trống rỗng. Sẽ cười nói nhưng lại trở nên im lặng nếu người khác không hỏi gì. Một con người...