13

1.9K 197 5
                                    

Karina tỉnh dậy khi những tia nắng vàng óng chiếu rọi đến đầu ghế sofa trong phòng bệnh. Cô nàng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, đưa tay dụi mắt như một thói quen hằng ngày mà không nhận ra cả cơ thể đang được bao bọc bởi một hơi ấm và mùi hương vừa lạ vừa quen.

"A-" Theo quán tính, cô nàng định thốt lên một tiếng thì chợt im bặt vì trông thấy gương mặt của người nọ ở khoảng cách rất gần. 

Winter?

Karina hoang mang, đặt một dấu hỏi chấm rất lớn trong đầu của mình. Bởi cô nàng nhớ chắc rằng Winter đã nằm ngủ say sưa ở trên giường bệnh vào đêm hôm qua mà? 

Hai hàng lông mày nhíu lại, cô nàng vẫn không ngừng nghi ngờ trí nhớ của chính mình. Nhưng dù sao thì, nhìn nó ngủ ngon giống như một bé cún trắng muốt, điều ấy khiến cô nàng không nỡ đánh thức nó dậy.

Chao ôi, ý nghĩ đó thật điên rồ biết bao?

Cũng đáng yêu đó chứ?

Karina mỉm cười khi thấy Winter chẹp chẹp miệng một cái rồi lại trở về giấc mơ còn dang dở. Trong khoảnh khắc, cô nàng chẳng tài nào nhận ra sự thay đổi chầm chậm trong tâm trí mình. Có lẽ sống mũi của nó và cô nàng chỉ cách nhau chừng năm xăng-ti-mét, khoảng cách này giúp Karina có thể thu hết vẻ xinh xắn của Winter vào tầm mắt một cách dễ dàng, và cũng thật dễ dàng đẩy cô nàng ngã vào vẻ xinh xắn đó.

Cô nàng đoán rằng mình đã bị thôi miên, ngón tay trỏ của cô nàng rụt rè đưa lên và rồi chạm thật khẽ vào đôi môi mỏng của Winter.

Mềm quá.

"Oáp..." Một giọt nước mắt nhỏ bé bỗng trượt khỏi khóe mắt của Winter, nó ngáp một cái như một hành động cho thấy nó đã tỉnh giấc. Nó mắt nhắm, mắt mở, lầm bầm bằng giọng ngái ngủ: "Chào buổi sáng, chị dậy sớm thế?"

Cô nàng vội vàng rụt phắt tay lại ngay khi nó vừa ngáp, trong lòng thầm thở phào và hi vọng nó vẫn chưa thấy gì.

"Không sớm lắm đâu. Mà sao em lại nằm đây? Không sợ tôi đè gãy nốt tay trái à?"

Winter cười cợt, nhưng nụ cười ấy không đáng ghét cho lắm, mà ngược lại còn đáng yêu một chút. Karina nghĩ vậy.

"Đêm hôm đó không phải chị đã ngồi trên bụng tôi... hả?" Nó thấy cô nàng nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn thì khẽ nuốt khan. Nó lại cười hề hề, đùa giỡn: "Mà nếu có gãy thì tôi sẽ ăn vạ chị ở lại chăm tôi tiếp. Có thiệt gì đâu mà sợ?"

Karina lườm nó cháy mắt rồi hừ lạnh một cái. Cô nàng sẽ tạm thời không chấp nhặt với nó. Song, cô nàng bèn rời khỏi ghế rồi cun cút đi vào nhà vệ sinh. Nhưng trước khi cô nàng hoàn toàn biến mất đằng sau cánh cửa ngăn cách, cô nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng nó nói với theo rằng: "Nhìn chúng ta như kiểu cặp đôi thử sống chung ấy nhỉ?"

Tiếng nước chảy ra từ vòi kêu lên xối xả. Người con gái nào đó cứ liên tay tát nước vào gương mặt xinh đẹp của mình như chẳng muốn dừng lại. Cuối cùng, cô nàng ngẩng mặt lên và soi mình trong gương, ôm lấy hai má mà thảng thốt.

Tự dưng cô nàng lại đỏ mặt vì điều gì chứ?

.

.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra tổng quát lại một lượt, Winter đã có thể được xuất viện. Nó tự cảm thấy may mắn vì bản thương đã không mang theo nhiều đồ đạc vào bệnh viện, bởi việc đó sẽ thật bất tiện với nó trong quá trình trở về nhà. Tuy nhiên, thay quần áo là điều tất yếu và chắc chắn nó sẽ phải làm, dù cho đã gãy một tay đi chăng nữa.

"Em nhìn tôi cái kiểu gì đấy hả?" Karina lườm nó bằng ánh mắt phán xét.

"Chị.có.thể.giúp.tôi.thay.đồ.không?"

"Không!!!"

Cô nàng đã hét vào mặt nó như thế. Nhưng rốt cuộc thì sao nào? Hiện giờ cô nàng vẫn đang cố gắng nhắm tịt mắt vào và giúp nó cởi đồ trong nhà vệ sinh đó thôi?

Chúa ạ! Da thịt của nó trắng nõn đến mức khiến cô nàng buộc phải dồn sự chú ý vào đó dù có muốn hay không.

"Không phải chị nhìn thấy hết rồi à? Nếu chị ngại thì có thể cởi chung cho đỡ ngại."

Karina bỗng khựng lại mất vài giây. Những hình ảnh xấu hổ của đêm thác loạn, say xỉn nào đó bỗng chốc ùa về, xâm chiếm não bộ khiến mặt mày cô nàng đỏ bừng hết cả. Như một thói quen đã được hình thành, cô nàng giơ tay lên và đã rất sẵn sàng để tặng cho Winter một cú tát thật mạnh vào bộ mặt đểu cáng của nó.

Nhưng không.

Winter giữ lấy bàn tay của cô nàng và vội vã đặt một chiếc hôn lướt qua trên đôi môi của cô nàng. Karina trơ mắt, sững sờ, và cứ đứng bất động tại chỗ.

"Mỗi lần chị có ý định tát tôi, tôi sẽ hôn chị một cái. Vì tôi sẽ cho rằng chị muốn nói rằng, chị thích tôi." 

Nó tiến gần Karina hơn và thủ thỉ vào tai cô nàng bằng tông giọng trầm khiến nó đỏ ửng. Chúa ôi, giọng nói ấy làm cơ thể của cô nàng như nhũn ra và sẽ ngã vào lòng nó bất cứ lúc nào!

Chát!

Winter tỏ ra vẻ mặt hết sức ngốc nghếch khi nó phát hiện ra bản thân vừa tiếp nhận một bạt tai của cô nàng. Nhưng nó chẳng thấy đau, xoa xoa bên má đã in dấu năm ngón tay màu hồng nhạt và cứ thất thần dõi theo cô nàng đang vội vã chạy trốn khỏi lưới tình của mình. 

Nó cười nhẹ. 

Ồ, nó sẽ coi đây như một hành động âu yếm mà Karina dành riêng cho mình nó thôi.

"Ơ? Này này, Karina! Chị định để tôi mặc mỗi đồ lót đi về nhà thôi đấy à!? Karina!!!"

.

Tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một rõ hơn như cố thúc đẩy một thứ gì đó đang dần hiện hữu trong lồng ngực trái của cô nàng. Karina lắc nhẹ mái đầu, điều chỉnh nhịp thở của mình một cách thật khó khăn. Cô nàng chậm rãi sờ lên đôi môi vẫn còn vương lại một chút hương vị ngọt ngào, và cô nàng thật sự không còn hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa rồi.

Chúa ơi, làm ơn gạt con nhóc đó ra khỏi đầu con đi mà!

//winrina// abcdefuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ