03

2.2K 228 16
                                    

Còn đâu khoảng mười phút nữa sẽ bắt đầu giờ học đầu tiên, đám sinh viên ở khuôn viên trường của SMU chuyển hướng tiến về các phòng học. Nhưng có vẻ như hội trưởng hội độc thân cùng hai thành viên của hội chẳng hề quan tâm đến việc ấy cho lắm. Vì chúng nó thấy nữ thần của lòng mình còn đang cười phớ lớ một cách rất hả hê cùng hội bạn thân kia mà?

"Mình nghĩ là cậu hơi quá tay với con bé Winter rồi đó hội trưởng thân mến à." Giselle điệu đà chấm chấm cây kẹo mút lên môi vài cái rồi bĩu môi bảo.

Karina nhún vai tỏ vẻ như vô tội: "Không đâu. Mình đã rất nhẹ tay rồi đấy chứ?"

Thì cũng chỉ là bị hàng nghìn con mắt săm soi vô cùng kĩ lưỡng với bộ dạng nhớp nháp thơm lừng mùi trà sữa ấy thôi mà?

Ningning ngán ngẩm, cô nhóc hừ mũi rồi huých nhẹ vào vai hội trưởng, cảnh báo rằng: "Chậc! Cậu ta chẳng phải dạng vừa gì, chị coi chừng đến lúc bị cậu ta chơi l..."

"Suỵt!" Cô nàng đỏng đảnh ịn ngón trỏ xinh đẹp của mình lên môi đứa em, chau mày biểu hiện thái độ không hài lòng: "Chị của cưng không phải loại dễ đụng đâu!"

Được rồi, Ningning sẽ không tốn hơi để ở đây cãi qua cãi lại với cô nàng đâu. Sau gần cả trăm lần thất bại, cô nhóc đã từ bỏ việc ấy lâu rồi. Có lẽ cô nhóc nên giữ im lặng và trở về phòng học của mình thì hơn.

"Thôi nào, chúng ta nên vào lớp thôi." 

"Không." Hai cặp mắt đổ dồn về phía giọng nói thốt lên, và họ chỉ thấy Karina nở một nụ cười khó hiểu. Cô nàng nhanh nhảu ném lại một câu nói rồi ung dung rời khỏi đó: "Mình có chút việc bận nữa cơ."

Chúa ạ! Giselle bỗng cảm thấy thật tội nghiệp biết bao cho Winter, bởi chị ta chẳng cần đoán cũng biết được bạn thân của mình đang đi tìm ai rồi.

.

Cạch, cạch, cạch

Tiếng đế giày bước trên mặt sàn sáng bóng kêu lên thành từng nhịp, xen lẫn đâu đó là tiếng chửi rủa lầm bầm trong miệng, và cứ chốc chốc lại có mấy giọt nước màu đỏ hồng nhỏ xuống sàn nhà.

"Fuck! Thật là một ngày xui xẻo với sự xuất hiện của chị ta!"

Winter cay cú tới mức nghiến răng ken két. Nó phì phèo, thở từng hơi nặng trịch và bước đến trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Có lẽ nó định rửa mặt để vớt vát lại chút hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của bản thân, nhưng đôi mắt mở lờ mờ của nó lại trông thấy một bóng dáng khác ở ngay sau lưng mình.

Và nó thầm cảm ơn Chúa vì đã ban tặng cho nó sự bình tĩnh rất cao, nếu không thì nó đã hét vào mặt của người kia rồi!

"Được nữ thần tặng trà sữa nên cưng cảm động, sắp khóc luôn đấy à?"

Karina kiêu kì đứng tựa lưng vào tường và nói với giọng như đang chọc tức người còn lại. Trong mắt của Winter lúc này, trông cô nàng chẳng khác nào một cô tiểu thư nhà giàu chỏng chảnh và õng ẹo cả.

Chẳng biết từ khi nào, nhưng có lẽ là nhân lúc Karina đang lơ đãng bằng việc nghịch ngợm lọn tóc xoăn của mình thì nó đã đứng sừng sững trước mặt cô nàng. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn tới, nếu như Winter không cố tình khiến khoảng cách giữa hai người gần đến như thế!

Ví như bọn họ là một cặp đôi yêu đương đang lén lút làm trò gì đó trong nhà vệ sinh của trường vậy.

Điều ấy lại vô tình làm cho nữ thần của SMU đỏ ửng cả hai má. Biết đâu là vì không khí ở đây không được mát mẻ cho lắm, nhưng cũng biết đâu là vì hai sống mũi của bọn họ chỉ còn cách nhau một đốt tay thôi thì sao?

Có Chúa mới biết được!

Bất chợt, Winter nhếch môi cười.

"Tôi không ngờ người được các sinh viên trong trường theo đuổi và tung hô là nữ thần, giờ lại đỏ mặt khi đối diện với tôi đấy."

Tiếng của nó cứ đều đều phát ra, thế quái nào cô nàng lại cảm thấy giọng nó êm tai mới lạ?

Thấy chưa? Ningning đã khẳng định rằng Winter rất có sức hấp dẫn kia mà?

"Th-Thì đã sao nào? Tôi hơi nóng chút thôi, em đừng ảo tưởng về mình như thế." Karina lấy lại dáng vẻ chảnh chọe để trả lời, nhưng hai má cô nàng vẫn chưa thay đổi đâu: "Ảo tưởng là dấu hiệu đầu của bệnh tâm thần phân liệt đấy, biết chưa cưng?"

"Vậy cơ à?"

"N-Này..."

Chúa ạ! Con nhóc quái đảng này gần quá!

Winter dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng nâng cằm của Karina lên và đưa mặt mình đến gần với môi của cô nàng hơn nữa. Và nó lại cười khẩy khi phát hiện ra cơ thể cô nàng đang căng cứng như dây đàn, hơi thở thì cứ như có như không, hơn hết là, cô nàng đang nhắm hờ hai mắt vào rồi.

"What the heck?!"

Karina giật mình mở mắt ra và cô nàng gần như hét lên khi thấy nó kéo phần vải trước ngực của cô nàng và dí mặt vào đó một cách rất tự nhiên.

"Cưng đang làm cái quái gì với chiếc áo Givenchy của chị vậy hả?!" Thật ra thì, điều cô nàng quan tâm là, tại sao con bé này lại lau mặt gần với ngực mình như thế sẽ đúng hơn.

"Ồ, tôi tưởng là khăn lau mặt thôi." 

Thôi nào, Karina sẽ không nói rằng mình đang rất muốn cầm ghế và ném thẳng vào người Winter đâu. Nhưng cô nàng cũng chẳng thể nào kiềm chế được sự giận dữ của mình nữa, cất giọng chất vấn nó với thái độ khó chịu: "Vậy em tính sao với tôi đây? Tôi rất ghét bẩn em có biết không hả?"

Winter cười nhạt, nó tiến đến bồn rửa và hất nước lên mặt mình sau đó mới trả lời bằng điệu bộ cợt nhả.

"Tôi không có lý do gì phải biết cả. Nhưng chị cứ việc cởi áo ra nếu như không muốn người mình có mùi trà sữa?" 

Nó đảo mắt một vòng rồi lẳng lặng ghé sát miệng vào tai cô nàng, thì thầm rất đểu cáng: "Tôi sẵn sàng cúp buổi học của mình để ở đây chiêm ngưỡng chị đấy." Nó vừa nói vừa tinh ranh vuốt nhẹ từ vai xuống đến xương quai xanh quyến rũ của cô nàng.

"Em?!"

"Hẹn gặp lại nhé." Song, Winter bèn thong dong đi mất, bỏ lại nữ thần tức giận tới mức tím tái mặt mày trong nhà vệ sinh.

Chà, dường như Karina vừa bất đắc dĩ lọt vào mắt xanh của con bé nổi tiếng là đào hoa nhất trường rồi!

//winrina// abcdefuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ