"Chậc, Winter lại tặng hoa cho bạn gái của mình rồi kìa. Lãng mạn thật đấy!" Một trong số đám bạn cùng lớp của Karina tặc lưỡi, tấm tắc khen.
Karina khoác tay Giselle, vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán thì sắc mặt liền tối sầm. Cô nàng nhìn bó hồng nhung xinh xắn được đặt trên chiếc bàn bản thân hay ngồi, lầm bầm chửi rủa.
"Mẹ nó phiền thật chứ!"
Bịch~
Bó hoa thứ năm trong tuần bị cô nàng ném thẳng vào thùng rác một cách không thương tiếc rồi.
Chẳng thể hiểu nổi tại sao từ lần cuối cùng bọn họ lén lút với nhau trong nhà vệ sinh đến tận bây giờ đã một tháng trôi qua, con nhóc ấy lại liên tục tặng hoa và quà cho cô nàng. Chưa kể đến việc Karina phải nghe Winter lải nhải mỗi ngày một câu rằng: "Tôi thích chị thật mà."
Nhìn vẻ đào hoa và thái độ hững hờ thường ngày của nó, không ai có thể ngờ được cách theo đuổi của nó lại giống một kẻ mặt dày và thiếu sĩ diện như vậy.
Và từ trạng thái "rung rinh", giờ thì Karina sắp phát điên với nó luôn rồi.
.
Chiếc siêu xe trắng phau sang trọng bị xịt sơn một cách tùy tiện. Từng đường nét ngang dọc với đủ loại màu lắc lòe loẹt cứ chồng chéo lên nhau tạo nên hiệ ứng cực kì rối mắt.
Trông thật kì quặc, nếu không muốn nói thẳng là rất xấu xí!
Ew...
"Con mẹ cưng!"
Cô gái trẻ ném mấy chai phun sơn rỗng tuếch xuống mặt đường và kết thúc công việc của mình bằng một cụ đá thật mạnh vào đít chiếc xe.
Còi báo trộm được kích hoạt, reo lên từng hồi ầm ĩ, inh ỏi. Cùng lúc đó, Winter đang đi đến với một ly cà phê nghi ngút khói trên tay. Nó trừng mắt, há hốc mồm và sững người, hét toáng lên.
"C-cái... Cái mỡ hỗn độn gì vậy! Chị đang làm cái quái gì thế Karina!?"
Ôi chiếc xe yêu quý của nó! Nó còn đang dự tính cho mình một tác phẩm nghệ thuật để vẽ lên chiếc xe của nó cơ mà!
Karina tiến đến gần nó, cô nàng hừ mũi, ương ngạnh trả lời: "Làm gì thì em tự đi mà hỏi chính mình ấy!"
Đâu phải tự dưng mà nữ thần của SMU lại nổi đóa lên như vậy! Cũng đâu phải tự dưng mà tất cả sinh viên trong trường đều bàn tán và tự ngộ nhận rằng Karina và con nhóc Winter chết tiệt là một cặp như vậy!
Có vẻ như Winter vẫn chưa hiểu lắm ye nói của cô nàng, nó nhướng mày: "Ý chị là sao?"
"Tại sao em lại dám đi ba hoa rằng tôi đồng ý làm bạn gái của em hả!?"
Cô nàng nghiêm giọng, gương mặt hằm hằm nhìn nó, ánh mắt sắc lẹm làm nó bỗng chốc nuốt khan.
Winter còn chẳng biết lý do gì mình lại làm như thế. Nhưng nó sẽ trả lời rằng bởi vì nó thích cô nàng, thích muốn điên lên được. Dù cho nó đang rất muốn đè Karina ra để tát vào cặp mông căng tròn ấy vì đã dám phá hoại chiếc xe thân yêu của nó.
"Nhưng tôi thích chị thật mà."
Karina nghiến răng, nắm tay dần siết chặt lại.
Hai sống mũi đột nhiên chạm vào nhau khiến cho Winter giật mình, nhưng thật may rằng nó đã không biểu lộ ra điều đó.
"Người tôi thích không phải em mà là bạn thân của em cơ đồ ngốc! Hãy hiểu điều đó đi và đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!"
Cái tin đồn vớ vẩn đó đã tồn tại được cả tháng nay mà vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Điều này làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của Karina, cô nàng lo sợ Lynne sẽ hiểu lầm mình.
Giọng của cô nàng hơi lớn và có phần gắt gỏng làm Winter cảm thấy như bản thân đang bị trách móc và chì chiết. Nó không tức giận mà lại buồn bã, nó lặng người chìm trong loại cảm xúc mới mẻ nó chưa thể gọi tên.
Hương vị sảng khoái của chanh muối trong làn khói mà nó luôn yêu thích vẫn đang tồn đọng trong khoang miệng và phảng phất ở đầu mũi. Nhưng cảm giác sảng khoái ấy chằng còn, bỗng chốc biến thành đắng nghét.
Winter bị cô nàng đẩy sát vào mũi xe. Nó ngồi hẳn lên đó, mặt cúi gằm, mái tóc màu bạch kim sành điệu bị chiếc mũ hoodie che mất.
"Tôi.. chỉ muốn chịu trách nhiệm với chị thôi mà. Chị không thể cho tôi một cơ hội à?"
Karina nghe thấy điệu bộ ngập ngừng trong câu nói của nó. Nghe giọng nó có vẻ không được vui.
"Nếu như em thật sự có suy nghĩ đó thì đã nhớ những gì tôi nói rồi." Cô nàng cười khẩy.
Winter ngẩng đầu lên nhìn, tỏ vẻ khó hiểu.
"Miệng em vẫn còn mùi thuốc." Nói song, cô nàng bèn quay phắt đi và rời khỏi đó.
"Karina."
Karina có hơi giật mình, cô nàng bỗng khựng lại và chậm chạp di chuyển tầm nhìn xuống cổ tay của mình, nơi có bàn tay ấm áp của Winter đang giữ lấy. Cô nàng cứ đặt ánh mắt ngỡ ngàng ở đó, rất lâu.
"Tôi có thể bỏ thuốc lá điện tử vì chị. Tôi không còn qua đường với bất kì một cô gái nào nữa, cũng là vì chị, vì chị thôi đấy."
Trong một tích tắc khi đối diện với đôi mắt long lanh của nó, cô nàng cảm thấy lòng mình như mềm nhũn hẳn ra.
"Vậy thì đã sao nào? Điều đó là tốt cho em thôi, tôi chẳng cần mình là lý do cho những điều đó."
"Ý tôi là, chiều nay chị đừng tỏ tình Lynne."
Oops, kế hoạch của cô nàng sao lại bị lộ mất rồi?
"Không liên quan đến e..."
Karina chưa kịp nói hết câu thì đã liền im bặt, cảm xúc trong cô nàng cũng nguội dần.
"Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu. Cậu ấy không thích chị."
Nó chỉ không muốn cô nàng đau lòng thôi.
Hơi thở dồn nén, nặng trịch của Karina thoát ra từng nhịp. Cô nàng đỏ mặt, giận dữ đến nỗi nghiến răng ken két.
"Im đi!" Sau đó liền vùng tay của Winter ra và đi mất.
Winter bặm môi.
Chỉ là một cơ hội thôi mà, khó đến vậy ư?