Trong một khoảnh khắc nào đó, Karina cũng chẳng rõ. Cái nhìn của cô nàng về Winter dường như có chút thay đổi. Nó mang một vẻ ngoài ưa nhìn nếu không muốn nói là xinh đẹp và cuốn hút. Và có lẽ nó không thật sự đáng ghét như cái cách nó tỏ ra bên ngoài. Ngược lại, nó rất giỏi trong việc khiến người khác cảm mến mình.
À, còn cả giọng hát trong trẻo và tiếng đàn êm tai của nó nữa.
You tucked me in, turn out the light
Kept me safe and sound at night
Little girls depend on things like that
Brushed my teeth and combed my hair
...
Những ngón tay thon dài của nó như đang nhảy múa với dây đàn tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng. Cô nàng lắng nghe nó hát, ngắm nhìn nó say mê với cây đàn ghi-ta trên tay mà chẳng biết từ khi nào đã ngẩn ngơ.
Bởi âm nhạc luôn có sức mạnh kì diệu như thế, có thể làm thay đổi cả cái nhìn của con người.
Đám trẻ lắt nhắt cứ dán chặt mắt vào Winter và tận hưởng buổi biểu diễn nhỏ của nó. Chắc chúng nó cũng chẳng hiểu sâu sắc được lời bài hát ra sao, nhưng vẫn hùa nhau nhép miệng hát cùng với nó.
Và phải cho đến khi tràng pháo tay rộn rã của đám trẻ vang lên thì lúc bấy giờ, Karina mới như chợt bừng tỉnh. Bỗng dưng, cô nàng nhớ tới Lynne. Rồi cô nàng lại bỗng dưng tự đặt cho mình một câu hỏi ngớ ngẩn rằng, liệu cô bé mọt sách ấy có làm được như Winter không nhỉ?
Lynne có từng khiến mình ngẩn ngơ như vậy chưa?
Karina lắc đầu nguầy nguậy và tự trấn an bản thân trong lòng. Cô nàng cảm thấy suy nghĩ của mình thật điên rồ, dù chỉ là thoáng qua thôi.
.
"Cảm ơn hai cháu nhé, lũ trẻ đã rất vui đấy." Một bà lão chừng ngoài sáu mươi cười hiền từ bày tỏ lòng cảm ơn và đưa đến trước mặt bọn họ hai ly cà phê nóng hổi.
Winter nhận lấy và cười giả lả. Song, bà lão chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất, trả lại không gian riêng cho hai người: "Vậy hai cháu nghỉ ngơi nhé, bà sẽ ra kia chơi với bọn trẻ."
Người phụ nữ lớn tuổi vừa đi mất, nó liền ngồi phịch xuống đám cỏ xanh mướt rồi tựa lưng vào thân cây sần sùi. Karina thấy nó nhắm hờ mắt, trông nó có vẻ mệt.
Cô nàng nhìn bãi cỏ mà đắn đo một lúc, sau cùng cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh nó.
"Hmm... em mệt à?"
"Không, chơi với đám nhóc rất vui mà."
Winter vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê đắng nghét. Nó nhăn mặt, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó quay sang hỏi cô nàng: "Mà này, chị thấy khi nãy tôi hát hay không?"
Nghe giọng nó có vẻ hớn hở. Nhưng đáp lại sự mong chờ về một lời khen của Winter, cô nàng chỉ thẳng thừng đáp lại rằng: "Ai thèm nghe mà biết hay hay dở."
"Tại mải ngắm tôi nên mới không nghe à?"
Phụt!
Karina đột nhiên phụt cà phê ra khỏi miệng và ho khù khụ đến mức mặt đỏ phừng phừng. Cô nàng nhìn nó ôm bụng cười khành khạch như đang cố tình trêu ngươi mình mà chỉ muốn tát cho một cái. Nhưng may cho Winter là nó cũng biết điều, còn biết xoa lưng giúp cô nàng.
Khoan đã, hình như có gì đó hơi sai (?)
Cô nàng cảm giác nó đã cố tình nhích sát lại phía mình, và bàn tay của nó đang xoa lưng cho cô nàng theo một cách kì hoặc nào đó. Hay nói một cách chính xác hơn là nó đang cố tình vuốt ve sống lưng và mạn sườn một cách hư hỏng!
Chát!
Winter ngồi thu lu một góc với chiếc má in hằn dấu tay lần thứ hai trong ngày và chiếc bụng chứa đầy ấm ức. Nó chỉ đùa một chút thôi mà?
"Lần sau không phải tát nữa đâu, mà là cái này này!" Cô nàng nghiến răng nghiến lợi, lườm nó rách mắt và đưa nắm đấm lên đe dọa.
"Thế là vẫn còn có lần sau hả?"
Và dĩ nhiên, với giọng điệu gợi đòn ấy thì dù gương mặt của Winter có dễ thương đến mấy vẫn phải hứng trọn một cú tát trời giáng của cô nàng.
Nhưng không! Ngay khi nhận thấy chiếc má đáng thương của mình sắp được âu yếm thêm lần nữa, nó đã nhanh nhẹn bắt lấy tay của Karina và áp sát cô nàng vào thân cây.
Chậc, hai bên má bắt đầu hồng lên, nữ thần SMU lại bị thao túng tâm lý mất rồi!
"Gì-gì nữa đây?" Cô nàng bất giác nuốt khan một cái.
Chết tiệt! Sao tim lại đập mạnh thế này?!
Nhìn cái nhếch môi đểu cáng của nó thật đáng ghét! Nhưng ai mà ngờ được, nó lại đưa ra một lời đề nghị có hơi chút sỗ sàng với cô nàng rằng:
"Hôn không?"
Không biết từ bao giờ, cũng chẳng biết bằng cách nào Winter có thể thay đổi trạng thái cảm xúc của cô nàng nhanh chóng như thế. Từ giận dữ, bây giờ cô nàng đang thế nào rồi?
Bàn tay giơ lên giữa không trung của cô nàng đang bị nó giữ lấy, bỗng chốc được thay bằng một cái nắm tay. Nó tiến tới, cô nàng chấp nhận, để cho nó ôm lấy vòng eo của mình, siết thật chặt.
"Win-Winter..."
Nó ngơ ngác, mở mắt ra khi nghe thấy cô nàng gọi tên mình lần đầu tiên.
"Chị sao vậy?"
Karina đẩy tay nó ra khỏi người mình và đứng phắt dậy, cô nàng làm hành động vuốt tóc cho bản thân đỡ ngượng ngùng, bảo rằng: "Đừng đi quá xa. Tôi thích Lynne."
Winter nhìn cô nàng bước đi, không có lấy một cái ngoảnh mặt. Trong lòng nó bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Hụt hẫng.
Mặt nó tối sầm lại, nó đờ đẫn thở dài. Và rồi, khi xung quanh chỉ còn một mình, nó lẳng lặng rít một hơi, nhả làn khói trôi qua các kẽ tay.
Nó thích Karina thật rồi.