"Ha ha ha."
"Hey! Cậu quá đáng thật đó Giselle!"
Chúa ạ, có ai lại cười nắc nẻ khi biết bạn thân của mình bị chơi khăm bao giờ?! Chị ta đã ôm bụng cười suốt gần năm phút, đến nỗi chảy cả nước mắt rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chị ấy cười cũng đúng thôi chị yêu của em. Chẳng mấy khi có dịp hội trưởng của bọn em bị trả thù mà. Winter giỏi thật đó chứ nhỉ?"
Rầm!
Karina giận dỗi đập nhẹ tay xuống mặt bàn. Cô nàng hừ mũi và khoanh tay trước ngực, bảo: "Còn chị thì thấy mọi người trong căng tin đang nhìn Giselle với ánh mắt kì lạ đấy."
"Ok, ok." Giselle vừa nói vừa làm kí hiệu tay, chị ta cố gắng nghiêm chỉnh lại và dỗ dành bạn mình: "Mình sẽ không cười nữa được chưa?"
Cô nàng đột nhiên dí sát mặt mình với gương mặt của cô bạn thân, dùng ngón trỏ chọc chọc vào trước ngực của chị ta như cảnh cáo: "Tốt hơn hết là cậu nên tìm cách giúp mình tiếp cận Lynne bé nhỏ của mình đi. Như vậy thì mình mới nguôi giận một chút nhé!"
"Lynne bé nhỏ, cậu sến quá rồi đó Karina." Chị ta nhại lại giọng điệu của cô nàng.
"Hey!"
"Được rồi mà." Ningning khổ sở tách hai người chị của mình ra khỏi nhau. Cô nhóc thân thiết khoác vai Karina, thì thầm to nhỏ điều gì đó với cô nàng: "Chị sẽ gây chú ý với Lynne bằng hình ảnh không đẹp đấy."
Cô nàng nghe vậy thì bỗng giật mình rồi chỉn chu lại bản thân, sau đó lén nhìn về phía cô bé Lynne trong căng tin để quan sát.
"Không phải chị nói, cuối tuần này ba mẹ chị vắng nhà sao?"
Giselle trông thấy gương mặt của bạn mình ngơ ngác một hồi rồi đột nhiên chuyển sang trạng thái hớn hở. Cô nàng cười rạng rỡ, nhướng mày với Ningning, nói: "Em đang nghĩ những gì chị đang nghĩ đúng không bé cưng?"
Chỉ thấy cô nhóc gật đầu cái rụp mà chẳng nói thêm gì. Người khó hiểu duy nhất hiện giờ là chị ta.
"Hmm... Ý hai người là sao vậy?"
"Let's party! Chúng ta sẽ có một buổi pool party vào ban đêm, tại căn biệt thự của nhà mình!"
Ningning vừa tưởng tượng vừa phấn khích kể lể: "Âm nhạc, thịt nướng và những chàng trai, cô gái nóng bỏng. Thật tuyệt vời!"
"Và điều tuyệt nhất đó là... sẽ có sự xuất hiện của Lynne bé nhỏ!"
Một nụ cười nhẹ được nhếch lên trên đôi môi mỏng. Không phải của Giselle, mà là Winter. Nó chẳng có ý định nghe lén cuộc hội thoại nhảm nhí này đâu, chỉ là nó vô tình đi qua và nghe được kế hoạch tiệc tùng của bọn họ thôi.
Nhưng buổi tiệc ấy có vẻ thú vị đó chứ?
"Hi Lynne! Hôm nay không ăn spaghetti nữa sao?"
"Ô, hi Winter." Lynne cười ngại nhìn có hơi ngốc nghếch. Cô bé gãi gãi mái đầu của mình và lắp bắp giải thích: "À... Chỉ là, mình muốn đổi món, ăn rau trộn một bữa thôi ấy mà."