08

1.9K 198 16
                                    

Winter rục rịch khởi động chiếc xe hơi để đưa cả hai trở về trong không khí yên lặng. Cảm giác có hơi khó xử, nhưng nó sẽ cho rằng cảm giác này chỉ do nó suy diễn thôi. Hoặc không?

Nó chẳng biết nữa.

Karina lén lút dõi theo từng cử chỉ của nó, rồi cô nàng lại đảo mắt, trông có vẻ như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ.

"Này."

"Huh?"

Hình như Winter đang mải lục lọi gì đó trong chiếc túi đeo chéo của mình nên khi bị gọi mới ngẩng đầu lên nhìn cô nàng. Nhưng Karina lại cảm nhận được thứ gì đó rất lạ.

Ánh mắt của nó lạnh lùng hơn chăng?

"Tôi không thích mùi thuốc lá điện tử."

Winter ngơ ngác vài giây rồi chợt nhận ra mình đang cầm cây pod trên tay. Nó chỉ ừ một cái, sau đó cất vật có hình trụ nhỏ bé ấy vào lại trong túi của mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về phía ngôi trường đại học SMU. Karina bặm môi rồi lờ đi phía khác, ấy chẳng phải là những gì cô nàng thật sự muốn nói với nó.

.

.

11:00am

Ding dong!

"Tới đây!" Cô bé nhỏ nhắn nọ lăng xăng chạy đến mở cửa phòng trọ.

"Ồ, hi Winter! Buổi thiện nguyện của cậu thế nào? Tuyệt chứ?"

Winter cá chắc rằng Lynne đã rất tiếc nuối buổi thiện nguyện sáng hôm nay, và giờ thì cô bé đang rất háo hức để được nghe nó kể lể công việc này rồi.

Nó ngán ngẩm, lắc đầu ngao ngán: "Không đâu. Dính dáng đến nữ thần của cậu thì đều thật tồi tệ." Song, nó bèn bước vào trong nhà.

Winter khoác vai Lynne và giơ ra trước mặt cô bé một túi đồ ăn to xụ, thân thiết nói rằng: "Mình có mua đồ ăn cho chúng ta này, vào đánh chén thôi."

.

.

Chiếc lưỡi nghịch ngợm của con nhóc đáng ghét nào đó liên tục trêu ghẹo khuôn miệng nhỏ xinh của Karina. Nụ hôn ướt át này đã kéo dài hơn ba mươi giây và vẫn chưa có dấu hiệu nào như sẽ dừng lại, chỉ thấy nhiệt độ xung quanh đang cao dần lên tới đỉnh điểm.

Winter cũng chẳng biết nhà vệ sinh nữ của trường từ bao giờ đã luôn là nơi bọn họ làm những việc lén lút thế này với nhau. Nó chẳng để tâm. Điều làm nó chú ý nhất lúc này chỉ có đôi môi mọng nước và thân hình nóng bỏng của nữ thần mà thôi.

Từng âm thanh xấu hổ cứ thoát ra từ nụ hôn nồng nhiệt của cả hai, làm Karina đỏ mặt.

Cô nàng yếu đuối bám lấy hai bả vai của nó để giữ bản thân mình đứng vững, mặc cho nó sờ soạng cơ thể nóng rực của mình.

Winter dứt ra, nó đưa một tay vuốt nhẹ sống lưng của cô nàng, tay còn lại xoa nắn hai bên mông tròn trĩnh. Những chiếc hôn mềm mại dần được rải xuống vùng cổ trắng ngần của Karina, khiến cho cô nàng phả hơi thở nóng rực vào tai nó và rên lên một tiếng vì bị kích thích.

"Ha~"

Trong cơn khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào che mờ lý trí, Karina bỗng cảm nhận được bàn tay của Winter dứt khoát luồn vào bên trong chiếc bra của mình và chuẩn bị nắn bóp hai khỏa ngực đẫy đà. Cô nàng giật thót tim, cố gắng ghìm bàn tay hư hỏng của nó lại một cách khổ sở.

Nó mút môi dưới của cô nàng lần cuối rồi nhả ra, tựa trán vào nhau, ánh mắt nó đờ đẫn.

"Sao vậy?"

"Chúng ta đang ở trường Winter, sẽ thật tệ nếu như ai đó bắt gặp những hành động này và tung nó lên fanpage toàn trường." Karina thở gấp, cô nàng điều chỉnh lại nhịp thở và nói tiếp: "Hơn nữa, chúng ta đã đi quá xa rồi. Phải dừng ngay việc này lại."

"Không."

Cô nàng nghe một tiếng không từ nó liền bắt đầu khó chịu.

Winter thở dài, nó vuốt mặt một cái và hạ giọng xuống.

"Nghe này Karina. Tôi muốn chịu trách nhiệm với chị."

"..."

Không gian bỗng trở nên trầm mặc. Cô nàng thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó. Trong lòng cô nàng dường như đang rất rối bời, đến nỗi, có đôi khi, cô nàng còn chẳng thật sự biết bản thân mình đang muốn gì.

Đó là lần đầu của Karina.

"Cho tôi một cơ hội đi."

"Điều đó là không thể. Tôi tưởng em phải biết chứ?"

Winter chau mày, nó khó hiểu: "Tại sao lại không thể?"

Không phải quá rõ ràng rồi ư? Đâu phải bỗng dưng mà nó bị gắn cho cái mác con nhóc đào hoa nhất trường? Karina còn chưa hỏi đến, chẳng biết nó đã qua đường với biết bao nhiêu cô nàng rồi. Không chừng, ngay chính nó cũng chẳng trả lời được.

"Bởi hai chữ trách nhiệm sẽ không bao giờ tồn tại ở một đứa như em. Kể cả là có, tôi cũng không cần."

Cô nàng chỉn chu lại quần áo trên người cho gọn gàng, khoanh tay trước ngực, song, bèn nói tiếp: "Tôi đã không nhắc tới, em cũng không cần đề nghị với tôi. Đó chỉ là một sự cố, đừng đẩy nó đi xa. Tốt hơn hết là nên để nó qua đi và coi như chưa từng có chuyện gì!"

Trao tình cảm cho một kẻ luôn đi trêu đùa và lừa lọc tình yêu của người khác ư? Đó chỉ là hành động bồng bột của những cô bé ngốc nghếch. Và một người thông minh như Karina sẽ không bao giờ tin tưởng Winter để làm điều đó.

"Nhưng Karina, tôi nghĩ là..." Trái tim của Winter đập thình thịch thật mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vẻ mặt nó nhăn nhó và nó thì liên tục ngắc ngứ: "Tôi thích..."

Karina đưa ngón trỏ đặt lên đôi môi của nó. Winter im bặt, và nó cảm tưởng như hơi thở của mình cũng đang ngưng lại, để chờ đợi một điều gì đó.

"Không, không thể đâu Winter."

===

Thi xong nhẹ nhõm quá tr bà con ơi 😪😪😪😪

//winrina// abcdefuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ