14

1.8K 191 2
                                    

9:00am, SMU

Một làn khói trắng được phả ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, có lẽ là do nhiệt độ thời tiết đang giảm dần qua từng ngày. Karina thở dài thườn thượt, cô nàng gục hẳn đầu xuống bàn, cố tình bỏ ngoài tai những lời phàn nàn đang được thốt lên không ngừng.

"Cậu có nghe mình nói không thế Karina!"

"Tha cho mình đi mà Giselle." Cô nàng bật người dậy, làm ra bộ mặt đáng thương. Nhưng có vẻ điều này chẳng hiệu quả là mấy đối với cô bạn thân của cô nàng rồi.

"Thôi nào chị yêu."

Ningning có vẻ bất lực, cô nhóc tựa đầu vào vai của Karina, nũng nịu: "Chị nói thật đi. Ngày hôm qua sau khi gặp Lynne, chị đã đi đâu thế? Bọn em gọi điện hay nhắn tin đều không được."

"Đó là do điện thoại của chị hết pin."

Nhưng lý do ấy chẳng thuyết phục chút nào?

"Cậu có đời nào để điện thoại hết pin hả?" Giselle cau có.

Song, chị ta bèn lục lọi trong chiếc túi xách Givenchy của mình và lấy ra một chiếc điện thoại, giơ ra trước mặt cô nàng.

"Vậy cậu giải thích cho mình đây là cái gì?"

Chúa ạ, bọn admin của page trường đúng là nhanh tay, nhanh mắt thật! Trong khi Karina còn chưa kịp thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của ngày hôm qua thì đám sinh viên chuyên săn tin tức ấy đã đăng ảnh của cô nàng và Winter bước ra từ bệnh viện lên rồi.

Cô nàng thầm cảm thán trong lòng. Hết cách, cô nàng đoán rằng mình cũng chẳng thể giấu giếm Giselle và Ningning thêm nữa. Vậy nên đã đem tất cả mọi chuyện kể với bọn họ, chỉ trừ một vài chi tiết nhỏ mà cô nàng cho rằng vẫn chưa đến lúc được tiết lộ.

"Chậc!" Cô nhóc nhỏ nhất tặc lưỡi: "Chẳng trách tiết vừa rồi trông Winter và Lynne lại ngượng ngùng như thế!"

"Xin chào."

Một giọng nói lạ lẫm cất lên khi cả ba còn đang mải mê trò chuyện. Ấy là giọng của một chàng trai. Nhưng dĩ nhiên, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đó chỉ là một fan nam hâm mộ bình thường như bao người khác.

"Donald? Sao anh lại ở đây?" Karina ngước mắt nhìn cậu trai trước mặt, cô nàng có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta.

Cậu ấy khẽ cười, đùa rằng: "Anh còn tưởng em không nhận ra anh chứ."

Giselle là một người tinh tế. Thông qua ánh mắt, chị ta có thể hiểu được ý muốn của Karina. Chị ngoắc tay Ningning, bịa đặt ra một lý do rồi rời đi: "Bọn mình còn việc bận, hẹn gặp lại nhé."

Hai người bọn họ rời đi, bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu bao trùm. Karina bỗng cảm thấy may mắn, bởi bọn họ đang ở khuôn viên đằng sau trường học, là nơi mà đám sinh viên không thường xuyên lui đến. Nếu không, cá chắc rằng sẽ có ngay một tin tức sốt dẻo mang tính chất giật tít, câu view bùng nổ trên fanpage của SMU rồi.

.

Karina nhấc từng bước chân nặng nề, cô nàng lững thững đi vào nhà vệ sinh nữ của trường. Cô nàng cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng sau nửa tiếng trò chuyện cùng chàng trai bóng bẩy vừa rồi.

Mùi nước hoa nồng nặc của cậu ta khiến cô nàng phát buồn nôn!

Và hiện giờ thì Karina cần phải đi rửa tay một chút. Nhà vệ sinh của trường thậm chí còn dễ chịu hơn hương nước hoa trên người cậu ta.

Cạch

Cánh cửa nhà vệ sinh được đóng lại, đồng thời, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tôi nghe bảo chị vừa có một cuộc nói chuyện với chàng trai nào đó à?"

Nghe vậy, dường như Karina có vẻ tỉnh táo hơn khi nhận ra người còn lại là ai. Nhưng cô nàng không trả lời vội. Phải đến khi tiếng nước chảy xuống bồn rửa mặt ngừng lại, người kia mới nghe thấy cô nàng nhàn nhát đáp trả.

"Gãy tay mà vẫn đi học à?" Karina xoay người, đặt mông lên bệ rửa mặt, ngồi đối diện với Winter. Cô nàng thoa lại son môi để chắc chắn rằng bản thân thật xinh đẹp ở trước mặt nó.

Thật ngốc nghếch biết bao?

Winter bước thêm hai bước, tiến gần hơn với Karina. Nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ hời hợt thường ngày, nhưng hình như nó đang có chuyện không vui.

"Anh ta là ai?"

Karina đẩy gương mặt đang ở rất gần với môi mình ra, cô nàng đỏng đảnh hừ mũi: "Em nghĩ mình đang nghiêm giọng với ai thế hả?"

Winter chẹp miệng, giọng nó dịu lại: "Tôi chỉ muốn biết thôi mà."

"Donald, con trai của bạn thân của bố tôi. Tôi cùng anh ta vừa gặp nhau vào tuần trước trong bữa tiệc liên hoan của hai gia đình. Và bằng một cách quái quỷ nào đó bố tôi đã có ý định tác hợp anh ta và tôi."

Nói đến đây, chẳng hiểu vì sao Karina rất tò mò về thái độ của Winter. Cô nàng lén nhìn sang nó, nhưng cô nàng chẳng nhận lại được gì ngoài một tiếng . Trông nó lúc này mới thật đáng ghét.

Thấy nó im lặng, Karina đành đổi chủ đề: "Em với Lynne sao rồi?"

"Chị biết rồi à?" Nó nhướng mày, bởi nó vẫn chưa kể cho cô nàng về cuộc nói chuyện giữa nó và Lynne ngày hôm qua.

"Nhìn thái độ của em ấy là đủ hiểu mà."

"..." Winter lại im lặng.

Karina tưởng chừng như mình đã quá quen thuộc với kiểu cách im ỉm của nó. Thế nhưng giờ phút này, cô nàng vẫn cảm thấy bầu không khí giữa cả hai rất ngột ngạt và nặng nề. Cô nàng chán ghét điều đó.

"Còn tay của em thì sao?" Karina hỏi, mắt lại lia đến cục bột trắng muốt bao quanh cẳng tay phải của nó. Lúc bấy giờ cô nàng mới để ý, hôm nay nó không mặc hẳn áo khoác vào người mà chỉ choàng hờ ở trên vai. 

Ồ, liệu nó có lạnh không?

Cô nàng bỗng dưng thắc mắc.

"Chị hỏi nhiều thế làm gì?" Nó chau mày.

"Vậy thì không hỏi nữa, được chưa!"

Lòng tốt của Karina thật lãng phí khi đã đặt nhầm lên người nó. Cô nàng quay ngoắt đi, có vẻ đã nổi giận. Song, bàn tay cô nàng chạm tới chốt cửa nhà vệ sinh, hắng giọng: "Em lo mà giải quyết đống tin đồn vớ vẩn trên trang của trường đi!"

"Còn chị thì nên cảnh giác với mấy gã trai xung quanh chị đấy."

Vốn dĩ Karina đã định đi thẳng một mạch lên lớp học của mình, nhưng cô nàng đã chọn nán lại.

"Cưng đang ngầm thừa nhận về sự ghen tuông ngu ngốc của mình đó ư?"

Ồ, Winter cảm thấy giọng điệu và gương mặt của cô nàng lúc này giống như một lời thách thức. Nhưng nó sẽ không bao giờ thừa nhận đâu.

"Tôi chỉ đang cảnh tỉnh chị thôi."

Cô nàng thờ thẫn một vài giây thì liền trở về trạng thái ban đầu. Cái nhún vai và bĩu môi đáng ghét của nó khiến trong lòng cô nàng dấy lên một tia nghi ngờ. Nhưng rồi thì Karina cũng sẽ bỏ chúng ngoài tai thôi, nhỉ?

//winrina// abcdefuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ