8:30pm
Chiếc siêu xe trắng phau chạy phăng phăng trên đường lớn.
Winter cầm chắc vô lăng và lái xe một cách thuần thục. Hôm nay nó chọn cho mình một bộ blazer màu xanh rêu, rất dễ dàng để tôn lên làn da trắng trẻo của mình, và cũng phù hợp với màu chủ đạo của buổi prom.
Trong xe đang phát bài nhạc nó yêu thích, và nó thì vừa ngắm đường sá bên ngoài vừa hát vu vơ theo lời bài hát, trông rất vui vẻ.
Karina phì cười. Vẻ mặt dễ thương của nó lúc này chẳng hợp với bộ quần áo sang trọng và hơi hướng chín chắn của nó chút nào.
"Chúng ta sắp đến trường chưa Winter?"
Nó nhướng mày, gật gù: "Có lẽ là sắp rồi." Song, nó quay sang nhìn cô nàng và bèn tặc lưỡi: "Nhưng em nghĩ chiếc đầm bó sát trên người chị sẽ làm sinh viên trường mình phát điên cho xem."
"Em đang nói cả mình nữa đúng chứ?"
Winter nhún vai. Cô nàng sẽ coi đó là một hành động thừa nhận.
Cả hai im lặng một chốc, và tiếng nhạc phát ra vẫn luôn là thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống trong xe. Lúc bấy giờ Karina mới để ý thấy Winter cứ ngơ mặt ra, trông nó có vẻ như đang có một mối bận tâm nào đó.
Cô nàng tò mò, hỏi đùa rằng: "Ồ, có cô gái xinh đẹp nào ở quanh đây sao? Em có thể chỉ cho chị không?"
"H-hả?" Nó giật mình, vội vàng phủ nhận: "Làm gì có chứ!"
Rồi nó lại hát theo bài nhạc được nghe đi nghe lại suốt chặng đường vừa rồi, nhưng dường như chẳng còn là vu vơ nữa.
"I don't see nobody but you~"
Cô nàng nghe vậy chỉ lén lút cười thầm trong lòng và nhìn về phía khác.
Liệu họ có giống một cặp đôi quá không nhỉ?
Chiếc xe hơi chầm chậm dừng lại và di chuyển vào ô đậu xe của SMU. Winter vẫn cầm lấy vô lăng và nhìn vào nó đăm đăm, có lẽ nó đang tiếc nuối điều gì chăng? Tiếc nuối khoảng thời gian được ở riêng với cô nàng chẳng hạn?
Trước khi tắt xe và rời khỏi, nó ga lăng tháo dây an toàn cho cô nàng. Tiếng nhạc vẫn đang cất lên, mỗi câu chữ lọt vào tai đều khiến nó hồi hộp và căng thẳng đến lạ. Cho đến khi khoảng cách giữa gương mặt của nó và Karina chỉ còn cách một ngón tay, cô nàng thấy nó hít một hơi thật sâu rồi nuốt khan.
Nó có gì muốn nói ư?
Bỗng nhiên, trái tim của cô nàng cũng đập rộn ràng theo từng nhịp điệu.
"Chị."
"Huh?"
"Chị có thể cảm nhận được nó chứ?"
Nó vừa nói vừa nắm lấy tay của cô nàng và khẽ siết chặt, nhưng bàn tay của nó thì run rẩy vô cùng.
Karina chớp chớp mắt: "Nó?"
Winter gật đầu khi hơi thở của nó bị đè nén hơn bao giờ hết: "Đúng vậy. Chị có thể cảm nhận được tình yêu của em không?"
Cô nàng liếm môi, một thói quen vừa hình thành gần đây mỗi khi cô nàng thấy bối rối. Cô nàng đảo mắt và lắng nghe tiếng tim mình đập rất mạnh từng hồi. Liệu trái tim thổn thức của cô nàng sẽ nói cho cô nàng biết câu trả lời chứ?