6:00pm
Lynne ngồi một mình trong quán cà phê vẫn còn thơm mùi gỗ mới. Cô bé trở lại với chiếc kính cận dày cộp, lật từng trang sách và nhâm nhi một tách trà nóng. Bỗng, cô bé hí hửng vẫy tay và thốt lên.
"A, chị Karina!"
Karina chậm rãi bước đến với gương mặt rạng rỡ. Cô nàng ngồi xuống ghế đối diện với Lynne, cười giả lả: "Xin lỗi đã để em đợi. Em đến lâu chưa?"
"Em vừa mới đến thôi. Cảm ơn chị đã mời em uống nước." Cô bé lịch sự đáp.
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngượng ngùng khi Karina rơi vào trạng thái không biết phải nói gì. Thật ra thì có lẽ cô nàng đã thích Lynne đâu đó khoảng hai tháng rồi. Và dĩ nhiên buổi hẹn này cũng có mục đích riêng của nó.
Nhưng phải mở lời thế nào bây giờ?
Karina lén lút tặc lưỡi, cô nàng ậm ừ bắt chuyện: "Ồ, em đang đọc sách à?"
"À vâng. Đây là cuốn tiểu thuyết Truyện Cổ Tích của tác giả K, em mới tìm đọc gần đây." Cô bé vui vẻ giới thiệu, xem chừng cô bé thích cuốn sách này lắm.
Lynne bỏ kính xuống, thắc mắc hỏi: "Mà chị mời em uống nước có chuyện gì ạ?"
Chẳng biết vì lý do gì đôi tai của cô nàng bỗng chốc đỏ ửng. Tiếng nhạc jazz phát ra từ chiếc đĩa than cũ mèm của quán cũng không khiến cho cô nàng thấy nhẹ nhõm hơn được. Karina nghĩ rằng ngày hôm qua mình đã uống quá nhiều cà phê nên tim mạch có vấn đề rồi.
Nhưng cái lý do vớ vẩn ấy chỉ có thể tự lừa được bản thân cô nàng mà thôi.
"Lynne này, tại sao em lại thích chị?"
Chỉ là không biết chữ thích đó có mang ý nghĩa như cô nàng mong muốn hay không.
Chẳng mất đến ba giây để suy nghĩ, cô bé mọt sách nhanh nhảu trả lời: "Chị là nữ thần mà. Ai có thể không thích chị cơ chứ?"
"Có bạn thân của em đó thôi."
Trong khoảnh khắc, cô nàng chợt ngớ người ra mất mấy giây vì không hiểu tại sao mình lại nhớ đến và buột miệng nhắc tới con bé đó. Vẻ mặt buồn bã, trầm ngâm của Winter sáng nay hiện lên trong tâm trí khiến lòng của Karina nặng nề đến lạ.
"Chắc là không đâu. Đôi lúc tính cách lạnh nhạt của cậu ấy sẽ làm người ta khó chịu nhưng cậu ấy rất tốt bụng đó."
"Haha..." Cô nàng cười gượng. Với đôi mắt quan sát tinh tế của mình, Karina tự tin nói rằng bản thân có thể phát hiện ra điểm khác lạ trên khuôn mặt của bé crush mỗi lần nhắc đến Winter.
Trông thật hạnh phúc.
"Hmm... Lynne này."
"Vâng?"
Biểu cảm của Karina lúc này thật dè dặt. Cô nàng bặm môi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người kia.
"Chị có chuyện muốn nói với em. Có thể em sẽ thấy khó hiểu... nhưng mà, chị thật sự th-"
Renggg
Lynne cầm chiếc điện thoại của mình lên, cô bé tỏ vẻ ngại ngùng vì đã làm gián đoạn câu nói của cô nàng.