Ngày hôm sau
'Ba mẹ anh đi vắng nên tối nay anh sẽ có một bữa tiệc nhỏ mời mọi người đến chung vui, em có muốn tới không?'
Đó là dòng tin nhắn mà Winter đã vô tình nhìn lỏm được trong điện thoại của Karina vào sáng hôm nay. Nó có hỏi, nhưng có vẻ như cô nàng muốn giấu giếm điều gì đó với nó. Và nó cũng tỏ ra không quan tâm. Bởi nó thừa thông minh để biết bản thân phải làm gì nếu như muốn có được những thông tin mình cần.
"Chậc, cũng lâu quá nhỉ?" Winter nhìn chằm chằm vào đồng hồ thông minh trên tay và thốt lên.
Nhưng thật may, ngay sau câu nói đó, nó đã trông thấy bóng dáng của người con gái mà nó đã chờ đợi cả nửa giờ đồng hồ.
Cạch
Nó bước xuống và đóng cửa xe hơi lại. Gió hôm nay hơi lớn thì phải, làm lệch cả chiếc áo khoác nó đang choàng trên vai.
"Winter?"
Ồ, cái vẻ ngoài hấp dẫn của nó bỗng bừng sáng lên ngay trong đêm, khiến cho Ningning khó có thể làm ngơ sự hiện diện của nó. Nhưng sự xuất hiện của cô bạn cùng lớp và chiếc siêu xe đậu đối diện căn biệt thự của gia đình Ningning có lẽ là một chuyện đáng để thắc mắc đấy.
"Xin chào, buổi tối tốt lành."
Cô nhóc tặng cho Winter một nụ cười tươi tắn thay vì một lời chào hỏi thông thường. Cô nhóc tiến đến, rút ngắn khoảng cách với nó cho đến khi cả hai chỉ cách nhau ba bước chân. Ningning vẫn cười cợt, cô nhóc hào hứng: "Hmm... Tôi nghĩ là mình đoán được phần nào lý do cậu đến tìm tôi.",
Winter nhướng mày: "Cậu vẫn luôn thông minh và nhạy bén nhỉ?"
"Không phải nịnh đâu, tôi không phải mấy cô gái nóng bỏng vây quanh cậu." Ningning nhàn nhạt đáp, cô nhóc ngắm nhìn bộ móng tay xinh đẹp mà mình vừa làm xong.
"Tôi sẽ không tiết lộ điều gì về chị Karina đâu. Có gì để chứng minh cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến chị ấy đâu chứ?"
"Vậy sao?" Winter dửng dưng, nó quay sang mở cửa xe hơi và lấy ra một chiếc túi xách, giơ lên trước mặt cô nhóc: "Tiếc quá, tôi lại đang có chiếc túi xách Givenchy phiên bản giới hạn mới phát hành mà chưa biết tặng ai."
Ồ, ấy chẳng phải là chiếc túi hàng hiệu mà Ningning đã chia sẻ trên trang Instagram của mình sao? Cô nhóc thích nó phát điên lên được, nhưng xui xẻo rằng nó lại hết hàng mất rồi.
Cô nhóc nhìn ngắm nó hồi lâu, rồi lại quan sát nụ cười khó hiểu trên môi của Winter. Lưỡng lự chăng?
"Tôi sẽ không vì nó mà tiết lộ cho cậu biết đâu." Dù rằng cô nhóc đã tiếp xúc với Winter đủ nhiều để biết nó sẽ chẳng đời nào làm hại Karina. Ningning xoay gót, cô nhóc xua tay như chào tạm biệt: "Tôi còn có việc bậ--"
"Thế cậu nghĩ sao nếu chị Giselle biết cậu thích chị ta đã lâu?"
Ngay lập tức, Ningning bỗng chợt khựng người lại. Đôi vai cô nhóc hơi run lên, và bàn tay thì ngày một siết chặt lại mỗi khi tiếng gót giày của Winter tiến lại gần mình.