Tiếng thở hổn hển lấp đầy mọi ngóc ngách trong không gian rộng lớn. Màn đêm tĩnh mịch dang tay ôm mặt trăng vào lòng. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng màu cam của đèn ngủ rọi xuống bên mép giường.
Bọn họ đang quấn quýt nhau bằng tất thảy sự mãnh liệt.
"Ưm... Ha~"
Winter mút lấy hai cánh môi đã sưng tấy từ khi nào của Karina, nó tham lam nuốt hết những tiếng rên rỉ gợi tình của cô nàng vào cuống họng.
Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy bản thân thật may mắn khi có bố mẹ tham công tiếc việc và chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Karina cong người lên và nhắm hờ đôi mắt của mình trong cơn đê mê khi Winter ấn mạnh hai ngón tay thon dài của nó vào sâu hơn. Cô nàng cắn môi và rên ư ử trong họng, chiếc hông xinh đẹp không ngừng nhấp nhổm, bám theo nhịp điệu của nó.
"Chị sẽ giết tôi bằng bộ ngực của mình đấy Rina."
Nó phả từng hơi thở nóng rực vào vùng ngực của cô nàng và tiếp tục áp mặt vào đó, cắn mút. Tông giọng của nó qua ba mươi phút đã trầm xuống thấy rõ, thậm chí là đang dần khàn đi. Ấy nhưng âm thanh khản đặc đó lại kích thích não bộ của cô nàng đến tột cùng.
"Ai cho... A-" Cả cơ thể trần trụi của cô nàng đã hồng nhuận lên, cô nàng rất ngại ngùng vì điều đó: "Ai cho em gọi t-tôi... như thế? Nhẹ thôi!"
Karina bấu mạnh vào vai trái của Winter và nghiến chặt răng lại. Nó giả điếc như không nghe thấy gì, thậm chí còn cố tình tăng tốc độ làm cô nàng giật nảy cả người hét lên the thé rất sung sướng.
"Không chỉ có bên dưới ướt nhỉ? Cả cơ thể chị cũng ướt đẫm mồ hôi rồi." Nó mút nhẹ phần da cổ mẫn cảm tạo nên một dấu hôn đỏ chót, chói mắt. Winter lại cười cợt: "Nhấp mạnh lên nào."
Karina thật sự chỉ muốn tặng nó một bạt tai. Cô nàng ghét cay ghét đắng nụ cười đểu cáng của nó mỗi khi nó đắc chí, nhưng thứ khoái cảm đang dâng trào mạnh mẽ mà nó mang lại ép buộc cô nàng phải giơ tay đầu hàng và chỉ biết lắc lư cặp mông tròn trĩnh của mình, phục tùng nó.
Thề có Chúa, con nhóc này thật khốn kiếp!
Cũng thật quyến rũ.
Nó khiến cô nàng chết mê chết mệt vì khả năng làm tình tuyệt vời của mình.
Karina cảm nhận rõ được sự nhớp nháp ở bên dưới. Có thứ gì đó đang xâm chiếm lý trí của cô nàng. Bụng cô nàng bắt đầu cồn cào, sự gấp gáp cũng bỗng chốc tăng vọt lên trong khoảnh khắc.
Winter ngậm đầu ngực của cô nàng vào miệng. Nó bắt đầu dồn sức vào những cú thúc cuối cùng, ra vào nhanh hơn, chạm đến nơi sâu nhất bên trong cô nàng, liên tục chà sát.
Karina nức nở, vài giọt nước mắt che mờ tầm nhìn của cô nàng. Có gì đó đang tới gần, và sắp sửa phun trào như một cái núi lửa khổng lồ.
Dồn dập.
Khoái cảm dồn dập kích thích não bộ khiến cô nàng mất đi lí trí và há miệng rên thật lớn. Sung sướng đến tột cùng!
"Win-Winter!! Không, không chịu nổi!! Mau... ha~ dừng lại... Không!!!"
Sau tiếng hét ấy, chất lỏng sền sệt màu trắng đục liền thoát ra làm ướt đẫm cả tay của nó. Cô nàng thở hắt ra, cả cơ thể mềm nhũn như sợi bún, nhịp tim đập nhanh và mạnh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Karina nằm vật xuống giường trong sự thỏa mãn, kéo theo Winter vào một nụ hôn nóng bỏng, dài bất tận.
Chụt~
Nó kết thúc cuộc chơi của cả hai bằng một chiếc hôn dịu dàng lên vầng trán nhẵn nhụi của Karina, điều mà cô nàng không bao giờ ngờ tới.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, tay của Winter như muốn rã rời. Nó không thuận tay trái. Và thật may khi cô nàng vẫn còn tồn tại lòng trắc ẩn để thương xót nó, cho nên đã cố gắng không đả động vào cánh tay phải bó bột của nó.
Karina nhìn nó đăm đăm bằng ánh mắt đã dại đi. Từ mắt, mũi đến môi, tất cả mọi thứ trên gương mặt của nó đều thật xinh đẹp. Sao đến bây giờ cô nàng mới nhận ra nhỉ?
Chụt~
"Chị... làm gì thế?"
Winter ngớ người ra khi cô nàng bất ngờ hôn lên mũi nó và giữ ở đó một lúc lâu.
"Trả lại cho em cái hôn vừa rồi."
"..."
Hai tai của nó đỏ ửng luôn rồi. Nó nghe thấy tiếng cô nàng cười khúc khích, đáng yêu nhỉ?
"Hmm... Chị không hối hận à?"
"Vì chuyện gì?"
"Vì để tôi làm điều đó với chị một lần nữa."
Nó không thấy cô nàng trả lời, chỉ thấy rằng vẻ mặt của cô nàng trở nên đăm chiêu đến lạ. Phải chăng là chính Karina cũng chẳng biết chắc chắn câu trả lời?
Cô nàng từ từ ngồi dậy, đưa tấm lưng mảnh khảnh đầy dấu hôn của mình đối diện với nó.
"Không."
"Hả!?" Winter bỗng dưng bật dậy như lò so, nó há hốc miệng tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Dáng vẻ ngây ngốc của nó lúc này thật buồn cười, cũng thật dễ thương. Karina cứ cười nó miết, làm mặt nó càng ngơ ngác hơn như chẳng hiểu gì. Dường như nó có điều gì muốn hỏi, nhưng đã bị ngón trỏ của cô nàng chặn lại.
"Chị-đi-tắm-đây." Cô nàng thỏ thẻ như chỉ cho bản thân nghe.
Mỗi một tiếng phát ra là mỗi lần ngón trỏ của cô nàng chạm nhẹ vào đầu mũi của Winter. Song, cô nàng liền bỏ lại nó với nụ cười ngốc nghếch và đi vào nhà tắm.
Mãi tận đến khi tiếng nước xối xả vang lên, Winter mới sực tỉnh. Cô nàng vừa xưng chị với nó đấy à?
Cạch~
Cánh cửa nhà tắm được mở ra rồi liền đóng lại. Karina vừa bước vào bồn tắm thì chợt giật mình. Cô nàng nở một nụ cười làm cả tâm hồn của người nọ lay động. Nụ cười ấy dịu dàng và ấm áp đến lạ thường.
"Hửm? Winter?"
"Cho em tắm với."
Em thích chị quá rồi, phải làm sao đây?