Cốc, cốc, cốc
"Hey Karina? Đã 8 giờ sáng rồi đó và cậu sắp trễ tiết học đầu tiên trong ngày hôm nay! Mau dậy đi hội trưởng đáng kính của mình à!"
Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi cùng giọng nói của Giselle đã đánh thức nữ thần SMU thức dậy. Nghe chừng chị ta có vẻ lo lắng, bởi chốt cửa phòng của cô nàng đã khóa chặt từ đêm qua đến giờ rồi.
Karina cựa mình, cô nàng mở mắt ra trong tình trạng còn ngái ngủ. Cơ thể ê ẩm khiến cho đôi lông mày của cô nàng nhíu lại. Và hơn hết, chỗ chăn phồng lên bên cạnh đã làm cô nàng giật mình đến nỗi suýt chút thì hét toáng lên.
Chúa ạ! Xin Người đừng tàn nhẫn với con như vậy mà!
Karina cảm nhận được tim mình đập thuỳnh thuỵch trong lồng ngực. Cô nàng từ từ vén tấm chăn lên và nín thở chờ đợi.
"Áaaaa!"
Cô nàng vừa thét lên thì liền bị một bàn tay nọ bịt lại. Karina trừng mắt nhìn người đối diện đăm đăm, và cô nàng biết mình xong thật rồi.
Sao không phải ai khác mà lại là con nhóc đào hoa nhất trường cơ chứ?!
Chúa ở trên cao trêu người quá đỗi rồi!
"Chị hét cái gì? Chẳng phải đêm qua chị cuồng nhiệt l..."
Chát!
Winter đơ mặt sau khi tiếp nhận cú tát trời giáng của Karina. Có lẽ là lần đầu bị như vậy nên nó chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cả hai đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"Cậu ổn không thế Karina? Mở cửa cho mình đi!"
Karina hừ mũi và lấy lại dáng vẻ chảnh chọe như cũ. Cô nàng kéo Winter xuống khỏi giường và gằn giọng bảo nó rằng: "Đợi lên trường chị đây sẽ tính sổ với cưng!" Song, cô nàng bèn đẩy Winter một mạch vào nhà vệ sinh cùng với bộ quần áo đêm qua của nó làm nó suýt thì ngã sõng soài.
Trái ngược với Karina đang cuống cuồng mặc đồ và chỉn chu lại bản thân, nó thảnh thơi hơn nhiều. Thậm chí nó còn cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Nhìn chung thì "công cuộc bỏ trốn" của Winter diễn ra sau đó cũng khá suôn sẻ. Để xem nào, ngoại trừ việc phải thập thò như một tên trộm chó trong nhà của nữ thần, chạy thục mạng ra nơi để xe hơi với bộ dạng nhếch nhác và bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kì lạ ra thì cũng không có gì xấu hổ cả.
"Honey bé bỏng của chị, đêm qua em đã đi đâu vậy? Chị nhắn tin suốt mà chẳng thấy em trả lời."
Cô gái ở đầu dây bên kia xem chừng có vẻ như đang giận dỗi. Chà, thật giống như cách nói chuyện của một cặp đôi biết bao? Ấy nhưng Winter lại tỏ ra chán chường với điều này, nó lạnh nhạt nói.
"Well... Em nghĩ bọn mình chia tay được rồi. Em đã có một đêm nóng bỏng với người con gái khác, và em thích chị ta." Nó nói và nhún vai như thể về việc nó ngoại tình là rất bình thường và hiển nhiên.
Việc này làm cho cô gái kia tức điên và la hét í ới trong điện thoại. Nhưng thật xui xẻo khi người mà cô gái ấy say mê lại là Winter! Nó mặc kệ bạn gái cũ đang giận dữ, chửi rủa mình thế nào, nó thẳng thừng cúp máy và đánh lái trở về nhà.