Sau cuộc cãi vã hôm đó, buổi chụp hình của Karina cũng không được tiến hành như dự tính. Donald sau khi biết người chụp poster cùng mình năm nay là cô nàng thì liên tục đòi đổi đối tác. Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải nghe theo ý của cậu ta.
Còn Karina, dường như cô nàng chẳng có tâm trạng để quan tâm đến việc đó.
Suốt một tuần liền, cô nàng trầm tính đi hẳn, không còn hoạt động sôi nổi như thường ngày. Đám sinh viên trong trường thấy vậy thì dấy lên nghi ngờ cô nàng và Winter có xích mích dẫn đến chia tay.
.
.
Ngày buổi tiệc cuối năm được diễn ra, toàn thể các thành viên của SMU đều hào hứng chuẩn bị cho mình những đôi cánh lộng lẫy phục vụ cho việc dự tiệc vào tối nay. Bên cạnh đó, đề tài về vị trí Queen và King của bữa tiệc chưa bao giờ giảm nhiệt, vẫn luôn được bàn tán xôn xao.
Và dĩ nhiên, chẳng bất ngờ gì khi ai cũng dự đoán ngôi vị Queen sẽ dành cho nữ thần của SMU.
Karina bước vào lớp học với ánh mắt trống rỗng. Có lẽ cô nàng đang buồn phiền một chuyện gì đó, thế nên mới ủ rũ như vậy.
Bất chợt, cô nàng khựng lại. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai gầy gò của cô nàng khiến cô nàng bỗng trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết.
Karina vội vã xoay người với nụ cười tươi tắn, và giọng nói thì nghe rất mừng rỡ: "Win... Ningning?"
Cô nàng chớp chớp mắt, và nụ cười vừa chớm nở trên đôi môi của cô nàng liền cứng đờ rồi tắt hẳn.
Nó đã không đến tìm cô nàng một tuần rồi.
"Vâng, là em. Không phải Winter của chị đâu."
Ningning tỏ vẻ giận dỗi làm Karina chỉ biết cười trừ.
"Em tìm chị có việc gì sao?"
"Không hẳn. Chỉ là, cô bạn cùng lớp của em đã nghỉ học một tuần rồi." Cô nhóc lén lút phì cười khi thấy cô nàng trở nên sốt sắng, gật gù nói tiếp: "Em nghe nói cậu ấy bị ốm."
"..."
Ningning giật mình, cô nhóc lắp bắp gọi lớn khi thấy nữ thần của mình đột nhiên bỏ đi mất: "Hey! Chị đi đâu thế!?"
.
Tiếng đế giày cao gót va chạm với mặt đất tạo thành từng nhịp lộc cộc. Hình như có điều gì đó khiến Karina ngập ngừng và băn khoăn. Cô nàng cứ đi đi lại lại trước cổng biệt thự nhà Winter mà chẳng dám bấm chuông cửa. Cô nàng có nhắn tin cho nó, nói rằng mình sẽ đến, nhưng nó thậm chí còn chẳng thèm đọc.
Karina hít một hơi thật sâu, cô nàng đưa tay lên cao, rụt rè nhấn vào chuông cửa.
Ding dong~
Nhiều phút trôi qua, Karina không nhận lại được phản hồi nào. Không có ai ra mở cửa, nó cũng không trả lời tin nhắn. Chắc hẳn nó đã thật sự ghét bỏ cô nàng và không còn chào đón cô nàng như lúc trước nữa.
Ôi, nghe đau lòng biết bao nhiêu?
Cô nàng ôm trong mình thật nhiều thất vọng. Gương mặt cô nàng tiu nghỉu, và đôi bàn chân nhỏ bé ấy đã xoay gót rời đi.