Trời đổ mưa nặng hạt, bầu không khí bỗng trở nên u ám.
Lynne chỉnh lại cặp mắt kính trên mắt, cô bé bước đi với vẻ mặt đăm chiêu và tốc độ chậm chạp. Bỗng dưng, trong lòng cô bé hiện hữu một nỗi bồn chồn khó tả. Có lẽ cô bé cảm nhận được thứ gì đó trong mình đang lớn dần lên và chẳng thể kiểm soát nổi.
Winter.
"Lạnh quá." Cô bé xoa hai tay lại với nhau, gương mặt lại buồn bã, tiu nghỉu.
Hình như bọn họ có gì đó lạ lắm?
Đúng vậy. Lynne cảm thấy gần đây, nữ thần và bạn thân của mình có thái độ rất kì quặc. Họ thân thiết hơn, gần gũi hơn chăng? Tới nỗi cô bé tự thấy mình rất thừa thãi ngay tại khoảnh khắc bốn mắt của họ chạm nhau.
Hai cánh môi hồng nhạt mím chặt lại, khô khốc.
Bịch
Một quả táo đỏ rơi ra từ trong túi trái cây mà cô bé đang xách.
"Em không sao chứ?"
Quả táo được người nọ nhặt lên và trả nó về vị trí ban đầu.
Lynne ngẩng mặt: "Chị Karina?"
"Trông em có vẻ không khỏe à? Chị giúp em nhé?"
Karina nở một nụ cười thân thiện và cầm lấy chiếc túi trên tay cô bé. Lynne hơi ngơ ngác nhưng rồi cô bé cũng ậm ừ cho qua.
Bọn họ lại trở về phòng bệnh của Winter. Cô bé cứ ngơ ngẩn như ở trên mây, cứ nhìn chằm chằm Karina suốt, làm cô nàng ngại ngùng.
"Mặt chị dính gì hả?"
"Dạ?" Cô bé như thể vừa mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, lắp bắp trả lời: "À không." Lynne lại im lặng một hồi lâu. Lúc sau, cô bé mới ngập ngừng mở lời: "Hmm... Chắc là, hôm nay em không thể ở lại chăm sóc Winter. Bố mẹ cậu ấy cũng đang công tác. Chị có thể..."
Karina nhìn vẻ mặt lấm lét của cô bé mà thấy thương. Có lẽ cô nàng chẳng muốn đồng ý, nhưng cũng chẳng đành lòng từ chối lời đề nghị của Lynne, vậy nên mới gật đầu đồng ý.
Hai đôi chân lại tiếp tục bước đi trong yên lặng. Karina hết nhìn trái, nhìn phải thì lại nhìn xuôi, nhìn dọc. Có thứ gì đó đang thôi thúc cô nàng, khiến cho trái tim nhỏ bé sâu trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Ôi, lúc này cô nàng chỉ muốn thổ lộ tất cả.
"Lynne."
Cô bé chợt dừng chân, xoay người lại phía sau, đứng đối diện với cô nàng. Vài ngọn gió thổi qua làm rối cả đuôi tóc, nhưng lại toát lên sự dễ thương và dịu dàng của cô bé. Cảnh tượng ấy khiến cho ánh mắt Karina lay động, cô nàng đứng hình mất mấy giây.
"Dạ?"
"Chị... thích em."
Những cơn gió hiu hiu lại thổi qua mạnh hơn, tạo ra âm thanh xé toạc cả không khí kêu lên vù vù. Hai tai của cô nàng ù đi, và trái tim nhỏ bé cũng tưởng chừng như đã bị đánh cắp một nửa.
.
.
"Em xin lỗi, nhưng em đã có người khác trong lòng rồi."