- Cái đó chị biết.
- Hả? Sao cơ?
- Chỉ cần nhìn cái cách em vui vẻ khi nói về con bé, luôn bám lấy con bé và cả hình bóng của con bé phản chiếu trong mắt em.
Chaeyoung ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng lộ liễu tới vậy sao?
- N-nhưng lỡ đó chỉ là tình cảm bạn bè thì sao?
- Chị sống với mày bao nhiêu năm chẳng lẽ còn không biết em gái mình "bia đia" hả. Nói chứ, chị chắc chắn những hành động của em đối với Lisa không đơn thuần là tình bạn đâu. Đừng quên chị là luật sư đấy nhá.
Chị Alice cười. Có ai nói rằng khi cười chị ấy trông như một thiên thần chưa? Nếu là một vị thần thì chắc Alice sẽ là thần công lí. Công nhận gen nhà Park xuất sắc thật đấy.
- Thế em đã cho Lisa biết tình cảm của mình chưa?
- Em... em...
Chaeyoung nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại lần nữa làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Nàng không thể kìm nén được nữa, cứ thế khóc nức nở trong xe của chị Alice. Chị cũng chỉ im lặng lái xe, để mặc cho cô em gái bé bỏng của mình khóc.
Khóc không giải quyết được vấn đề, nhưng nó khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng một chút.
*
Mấy ngày nay Chaeyoung cứ ở mãi trong nhà. Nàng đã nói với quản lí là mình sẽ "ở ẩn" một thời gian và cũng đề nghị đừng để ai làm phiền mình. May mắn là mọi việc đều đã xong xuôi, còn hơn một tuần nữa mới có lịch trình tiếp. Mỗi lần đến nhà chị Alice nàng đều đi một mình hoặc nói chị đến đón nên không ai biết địa chỉ nhà của chị. Cũng nhờ thế mà nàng mới không bị làm phiền.
Nhờ có chị Alice động viên mà Chaeyoung đã ổn hơn một chút. Tuy vẫn còn buồn nhưng ít nhất nàng cũng đã suy nghĩ tích cực hơn. Tối hôm đó, nàng lôi cây guitar ra và hát. Vẫn là cây đàn ấy, vẫn là những giai điệu ấy nhưng người vẫn thường ngồi bên cạnh hát cùng nàng đâu rồi? Bỗng những nốt nhạc hiện lên trong đầu Chaeyoung, nàng như nghĩ ra điều gì đó. Kẹp capo vào ngăn thứ 5 quen thuộc, nàng dạo thử một vài hợp âm.
"Trầm quá, tăng thêm nửa cung nữa vậy"
Chaeyoung cất tiếng hát, căn phòng này cách âm khá tốt nên sẽ không sợ ảnh hưởng đến người khác. Những lời ca cứ tự động được viết ra trong đầu nàng. Mặc dù nàng là một phần của BLACKPINK - nhóm nhạc nổi tiếng với những bản hit hiphop, EDM, trap nghe rất bắt tai - nhưng ca khúc của nàng lại là một bản nhạc pop nhẹ nhàng, sâu lắng và nhuốm màu buồn:
I thought that you remember but it seems that you forgot
(Tớ tưởng rằng cậu vẫn còn nhớ nhưng dường như cậu đã quên)
It's hard for me to blame you when you were already lost. Oh yeah
(Thật khó để đổ lỗi cho cậu vì tớ đã đánh mất cậu rồi)
I'm tired of always waiting. Oh yeah yeah
(Tớ đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi)Đêm đó, căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng hát ngọt ngào nhưng vô cùng buồn bã. Nếu ở trên sân khấu khán giả được chiêm ngưỡng một Rosé mạnh mẽ, cá tính thì phía sau ống kính lại là một Chaeyoung dịu dàng, nhạy cảm. Những lời ca nàng viết ra như đang thay nàng nói hết tâm tư giấu kín trong lòng. Nhưng không ai biết được rằng, vài năm sau lại có người cười vì sự trẻ con của chính mình trong quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BEHIND THE PINKS | [ChaeLi] [JenSoo]
FanfictionNhững câu chuyện phía sau ống kính của JenSooLiChaeng. Khi rời khỏi sân khấu rực rỡ thì liệu các thành viên BLACKPINK sẽ là người như thế nào nhỉ? Là người chị cả Jisoo trưởng thành, tinh tế và là chỗ dựa đáng tin cậy? Là một Jennie ngọt ngào, luôn...