Con nhà nghèo (P3)

725 96 17
                                    

Ngày hôm sau đi học, Apo đã vá lại chiếc quần rách của mình. Tuy cậu rất khéo tay nhưng không thể nào che giấu được những ánh nhìn săm soi chế giễu

"Úi trời tụi bây ra mà xem thời trang mới nè, quần vá mông nha bà con"

"Hahaha, fashion vãi, sexy vãi"

"Ê để ý mới thấy, cả tuần nay nó mặc có một bộ đồ à tụi bây ơi, hãi thật"

"Có khi nào nó không giặc mà mặc vậy suốt năm không, đúng là chuột nhắt mà"

Apo cố gắng bỏ ngoài tai hết mọi thứ, cậu vẫn tiến đến chỗ mình, lấy ra một cái đệm mỏng đặt lên ghế, rồi mới dám ngồi xuống. Mông cậu chưa lành nên đau quá không ngồi mấy chỗ cứng được.

"Há há, ê nó không ngồi nổi kìa, nó làm cái đéo gì mà ngồi không được, không lẽ..."

"Hôm qua tao thấy Hội trưởng ở lại cùng nó, có hai người trong phòng thôi, ghê thiệc!"

Apo không hiểu mấy lời nói đó có ý nghĩa gì, cậu tự lấy tập vở ra đọc trước, không chú ý tới mấy lời vô bổ đó

Mile ngồi kế bên nhíu mày nhìn cậu, từ khi sinh ra chưa từng thấy ai nghèo đến mức ấy, phải mặc đồ vá lại, không biết xấu hổ sao.

"Mày..mua quần khác mặc đi, bỏ cái này đi"

"Còn dùng được..tiếc lắm"

"Tiếc cái gì mà tiếc..maỳ không thấy quê sao"

"Các cậu trêu chọc tôi rồi cũng sẽ chán, tiền tôi để dành để sau này học đại học"

"Mày xưng hô kiểu gì với tao vậy, tao lớn hơn mày 2 tuổi, kêu tao bằng anh"

"Nhưng chúng ta học chung một lớp nên chỉ là bạn bè"

"Tất cả cái lớp này đều kêu tao bằng anh, tao lớn hơn cả tụi nó, mày cũng không ngoại lệ, nếu cãi lời, đến cái quần rách nát này cũng không có mà mặc, biết chưa?"

Apo nhìn giọng điệu cao ngạo doạ nạt của Mile có chút sợ

"Nếu kêu bằng anh, anh có thể bớt ức hiếp em chút không?" Cậu bé cố gắng thương lượng với người kế bên

"Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ không khó sống"

"Em hiểu rồi, vậy..cảm ơn anh"

Cảm ơn cái quái gì thế không biết, tao có nói là tao sẽ giúp đỡ mày cái gì đâu, cách nói chuyện nhỏ nhẹ của nó thiệt sự làm người ta phát bực

----------
Giờ ra chơi, đúng là mỗi bạn được phát hai chiếc quần thể dục mới. Apo cảm thấy mình phải đem một cái trả lại cho Hội trưởng, cậu xếp gọn rồi đi qua lớp bên cạnh. Nhìn vào trong, Apo thấy Farid đang chơi guitar và hát, lần đầu cậu nhìn trực tiếp cây đàn guitar đẹp đến như vậy, và giọng hát của anh ấy cũng rất ngọt ngào.

Apo đứng im bên ngoài lắng nghe đến hết bài, và cậu mỉm cười, không ngờ Hội trưởng lại tài năng đến vậy, sự ngưỡng mộ tăng lên bội phần. Farid nhìn thấy Apo cứ đứng bên ngoài nhìn vào nên bước ra

"Em tìm anh?"

"Dạ, em mới được phát, em sẽ trả lại anh một cái mới"

"Nhóc ngoan quá, anh đã bảo không cần trả lại mà" Farid xoa xoa đầu Apo

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ