Định mệnh ta gặp nhau (20)

583 76 80
                                    


Sáng hôm sau Mile thức dậy thấy trong người hơi ấm, có lẽ y đang trãi qua cơn sốt nhẹ do dầm mưa trên biển và còn nhiều đêm ngủ không đủ giấc.

Nhóc con vẫn còn ngủ ngoan trên giường, Mile nhìn Apo thật lâu, cảm giác rung động cứ nhoi nhói ở tim khiến y cứ bất động ngồi đó. Mỗi khi thằng bé thức dậy sẽ đều hôn một cái lên môi y và nói "Anh Mile đi làm vui nhé ạ!" Nhưng giờ đây Mile sợ phải đối diện với cái chạm đó vô cùng...y uể oải bước xuống giường nấu bữa sáng chừa sẵn một phần cho Apo và nuốt vội một viên thuốc hạ sốt.

Hôm nay không có cảnh quay nhẽ ra Mile sẽ có một ngày nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà thế mà y lại chọn một mình đi dạo biển, khi nhìn những cặp đôi đan tay vào nhau bước đi trên cát với nụ cười hạnh phúc thì gương mặt người đó lại hiện lên trong tâm trí_rất rõ ràng, ngọt ngào và xinh đẹp. Xa nhau một tuần, mỗi ngày Mile đều nghĩ đến nhóc con ở nhà đang làm gì, ăn món gì, có buồn chán không, thằng bé có quá mệt vì phải trông coi quán một mình không, y cũng nhận ra bản thân yêu thương và chiều chuộng nó rất nhiều, nhưng đó không phải là cảm xúc gia đình như Apo đã khẳng định_Mile nở nụ cười chua xót_hoá ra chỉ là tình cảm đơn phương của một mình y...

Thả người nằm dài trên bờ cát trắng mịn, bỏ qua mặt trời đang dần lên cao và trãi xuống những tia nắng ngày một gay gắt, không cần quan tâm đến những ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường, phớt lờ những cơn sóng lạnh đang vỗ tới thắt lưng, Mile sẽ nằm mãi ở đây cho đến khi nhịp tim mình dần ổn định trở lại, y không dám về nhà, y sợ một khoảnh khắc bất chợt nào đó khi nhìn vào gương mặt đáng yêu ấy bản thân sẽ mất tự chủ mà ôm hôn âu yếm...

Đâu chỉ là ôm hôn...

Y muốn làm tất cả những điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn làm với người mình yêu...

Giọt nước mắt lăn trên gò má Mile

Nhóc con không hề thích điều đó

----

Mile đã lang thang khắp nơi cả một ngày dài và trở về vào lúc chiều muộn. Y không muốn Apo một mình quán xuyến mọi việc. Bóng hình quen thuộc đó đang sắp xếp mọi thứ trong quầy rất gọn gàng, động tác ngày càng chuyên nghiệp như một nhân viên pha chế thực thụ

Thật là giỏi quá

Mile bước vào trong và đứng gần Apo như mọi khi, tự vẽ một nụ cười tươi tắn như thường lệ

"Mấy ngày không có anh..em có mệt lắm không?"

"Có chút mệt ạ..nhưng em không sao.."

Bàn tay rộng lớn đặt lên đầu cậu bé xoa nhẹ "Ừm..em giỏi lắm"

"Anh ơi, cả ngày nay anh đi đâu vậy ạ? anh mệt thì vào nhà nghỉ ngơi đi"

"Chỉ là có chút việc.." "ông chủ, có thể cho tôi một ly Negroni không?" và Mile nghiêng đầu cười "hãy dùng rượu Gin thay cho Soda, nhé?"

Apo nhíu mày "anh lại còn muốn uống rượu?"

"Tôi sẽ trả tiền mà..ông chủ!" "lâu rồi không được thưởng thức tài nghệ của ông chủ, nhớ lắm, đi nhé?"

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ