Định mệnh ta gặp nhau (4)

626 78 30
                                    


Với những nghi ngờ trong lòng, Mile bận rộn với suy nghĩ phải tìm cách thử Apo, xem cậu ngốc thật hay ngốc giả

"Về phòng anh ngủ nè nhóc, ở đây chẳng có gì cho em mặc, đến bàn chải đánh răng còn không có"

Apo vui vẻ gật đầu, ở với Mile cũng tốt lắm, cậu được ăn ngon, còn có đồ đẹp, nếu mẹ và anh hai đã gởi cậu ở chỗ anh, vậy thì cậu hứa với mọi người sẽ ngoan ngoãn chờ họ trở về.

Trong tủ áo của Mile không hề có đồ ngủ, vì bản thân y đâu có mặc nên cần gì phải mua, thế là Mile lại tìm cho Apo một chiếc áo phông trắng form rộng, nhiêu đó cũng là tốt lắm rồi, nó chỉ là món hàng chứ có phải anh em gì với y đâu mà phải sắm sửa cho nó.

Cậu bé mặc vào đúng là áo dài phủ quá mông, không hở hang gì nhưng Mile cứ dán mắt vào khoảng giữa hai đùi của nó. Y nhủ thầm đêm nay có cần dạy nó thêm một kỹ năng mới không, nhưng cuối cùng y từ bỏ vì mệt. Mệt vì lái xe rất xa để đưa nó đi ăn, mệt vì tài khoản bị trừ một khoản đáng kể chỉ để chiều ý nó.

Giường Mile khá rộng, Apo nằm lên liền thấy thoải mái, chỉ là bụng hơi khó chịu, từ sáng đến chiều bị bỏ đói nên lúc nãy cậu ăn hơi nhiều, bây giờ không tiêu hoá nổi mà đã chuẩn bị ngủ rồi

Apo cứ xoa xoa bụng mãi

"Sao vậy? đau bụng à?"

"Ợ "

Apo ợ ra một hơi

"Em bị khó chịu bụng, no quá huhu"

Mấy cái này là việc nhỏ, chỉ cần uống cốm tiêu hoá là xong. Một chân Mile đã bước xuống giường muốn đi đến tủ thuốc, nhưng y liền ánh lên một suy nghĩ đây là cơ hội để thử thằng nhóc này.

"Bé con, để anh bác sĩ khám cho nhé?"

"Anh là bác sĩ ạ?"

"Trước đây anh là bác sĩ, sau này công việc áp lực quá nên anh đổi nghề ấy mà"

"Dạ, hic, em cảm ơn ạ"

"Vậy để anh khám xem thử bụng em bị gì nè"

Mile cười thầm trò chơi bệnh nhân bác sĩ sắp bắt đầu, y liền kéo chiếc áo phông rộng thùng thình của Apo lên rồi áp mặt xuống bụng thằng bé thăm khám: "bụng em kêu to lắm, chắc em bệnh rồi nhóc", ngón tay Mile còn cố ý nhấn nhấn lên vùng bụng thon thả của Apo

"Không xong rồi, em có một khối u trong bụng, nó đang ăn sâu vào ruột em, nếu không chữa trị liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Nghe đến đây gương mặt cậu nhóc trắng bệch, mắt mũi bắt đầu đỏ, chỉ là cậu hơi mệt mệt thôi sao lại thành ra nghiêm trọng như thế. Thấy Apo sợ hãi sắp khóc, Mile bèn vỗ về an ủi: "không sao đâu nhóc, anh sẽ chích thuốc cho em, chữa trị từ từ sẽ khỏi thôi"

Apo níu lấy tay Mile : "anh, em sẽ không chết, phải không anh?" và Mile xoa xoa đầu cậu "ngoan, anh đi lấy thuốc"

Mile bước đến bên tủ 'đạo cụ' lựa chọn một hồi, cuối cùng chọn lấy một cái dương vật giả vừa to và dài, lại còn gồ ghề xấu xí, mấy món sextoy này chuyên để dạy những bài học nâng cao, Apo chỉ là gà mới nhẽ ra y sẽ không đem ra chơi với cậu.

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ