Định mệnh ta gặp nhau (21)

742 83 52
                                    


Tiếng còi xe cấp cứu đang lao nhanh về hướng ngôi biệt thự ven biển

Có một người đàn ông cao lớn vừa ôm chàng trai trẻ trong tay chạy ra ngoài vừa gọi tên người đó trong đau đớn

*

2g sáng

Apo khẽ mở mắt và thấy mình nằm trên một căn phòng xa lạ, nhiệt độ nơi này cũng lạnh hơn ở nhà, bàn tay cậu bị một làn hơi ấm nóng giữ chặt không buông, cậu nghiêng người nhìn sang và bắt gặp gương mặt người đàn ông mà cậu yêu mến

"Anh Mile..."

Người đó ôm chầm lấy cậu gọi tên cậu nhưng Apo không thể nghe rõ được nữa, Mile đã khóc đến khàn cả giọng vì cảnh tượng đáng sợ đêm hôm qua_Hai tay Apo siết chặt ngực mình và bắt đầu thở một cách khó nhọc như người lên cơn hen suyễn rồi ngã xuống ngay trước mắt Mile

----

"Po à..còn đau không em.." Mile nói bằng một tông giọng mà Apo chỉ có thể nhìn vào bờ môi đang mấp máy mà đoán khẩu hình của anh

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Là bệnh viện"

"Sao em lại ở đây vậy anh?"

"...em..bị..ngất.."

"Sao đột nhiên em lại bị ngất?" Apo nhìn Mile đầy khó hiểu

"..." "em..có giận anh không? Anh..sai..rồi Po à..anh xin lỗi em.."

"??" "Sao tự nhiên em lại giận anh..em còn đang bận làm việc tại quầy, khi mở mắt thấy mình nằm đây rồi ạ"

"Po, em..."

Mile không biết làm sao để vơi bớt đi nỗi lo sợ và sự hoang mang của mình lúc này, em ấy nói là em ấy còn đang bận làm việc, em ấy không nhớ gì đến khoảng thời gian đã vào trong nhà và cảnh tượng mà em đã nhìn thấy. Lúc Mile làm những hành động đó, lúc y ôm và hôn một người khác trong vòng tay trước mắt Apo_cậu bé đã không còn nhớ nữa rồi...

Apo đưa tay khẽ vuốt phần tóc rối che ngang trán Mile, nhìn vào đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi của y mà an ủi "em không có bị gì hết, anh an tâm đi ngủ đi ạ"

Mile nắm lấy bàn tay Apo và áp gò má mình lên đó, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu và bình thản của nhóc con, đôi mắt cậu bé vẫn ấm áp và đơn thuần như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Mile khổ sở với hàng loạt câu hỏi trong đầu, y đã không thể nào chợp mắt suốt mấy tiếng qua, "anh trông cho em, sáng mai anh ngủ bù nhóc ạ"

Apo nhích người sang một bên chừa ra một khoảng trống đủ lớn cho một người nằm, "anh lên giường nằm đi, giường rộng lắm anh ơi" "với lại em quen nằm cạnh anh rồi, có anh em thấy an tâm hơn"

Mile thật sự kiệt sức, y chiều theo ý Apo và lên giường nằm, cậu nhóc lại ôm lấy cánh tay Mile như thường lệ, mùi hương và hơi ấm toả ra từ Apo dần xoa dịu tâm trạng hỗn loạn trong lòng Mile lúc này

"Anh ơi anh ngủ chưa.."

"Chưa..anh mới nằm mà nhóc"

"Anh có thấy lạnh không..chỗ này âm u quá.."

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ