Định mệnh ta gặp nhau (11)

505 83 48
                                    


Trong vòng một tuần Mile đã hoàn tất giấy tờ để Apo được chính thức đứng tên hợp pháp ngôi nhà mà bố mẹ cậu để lại. Rất may là cậu bé đã 19 tuổi nên không còn liên quan gì tới người bảo hộ nữa. Và tiền tiết kiệm mà dì cậu bé để lại hơn 10tr, cũng không nhiều lắm nhưng Mile nghĩ cực kỳ có ích cho Apo lúc này. Hiện tại nhóc con không biết cách quản lý và sử dụng nên mật khẩu và thẻ sẽ do Mile giữ tạm, y có ý định sẽ tìm bác sỉ tốt chữa trị cho nhóc xem sao.

"Nhóc, hôm nay chúng ta sẽ dọn về nhà mới nhé?"

"Hihi, anh đã thuê được nhà sao ạ?"

"Ừm, anh nghĩ em sẽ thích"

Mile không nói cho Apo biết đó chính là ngôi nhà mà cả tuổi thơ cậu bé từng sống, y muốn xem thử khi bước vào trong liệu cậu có thể nhớ lại ký ức trước kia không? liệu cậu có nhận ra đó là nhà của chính mình không?

Đó không phải là nhà, mà là một căn biệt thự ven biển rất đẹp. Trông nó vẫn rất ổn sau mười mấy năm vì cách vài tháng dì của Apo đều thuê dịch vụ dọn dẹp, chỉ là thời gian qua bà mất nên bụi đóng khá dày, nội thất bên trong chỉ hư hao nhẹ có thể tái sử dụng được, còn đồ điện, có lẽ phải thay mới toàn bộ.

Apo cứ đi lòng vòng quanh sân rồi lại tò mò mở cửa từng phòng một, cậu không ngờ Mile lại thuê được một căn nhà rộng đến vậy, tuy hơi cũ nhưng mỹ quan thì đúng đỉnh luôn.

"Anh Mile, chỗ này đắt lắm đúng không anh?"

Mile không biết nên cười hay nên khóc đây, dạo này thằng bé sợ y tốn tiền vì nó, nên cái gì đắt nó sẽ bỏ qua, nó nghĩ cho y nhiều như vậy, sao ở phạm trù này nó lại đặc biệt trưởng thành như người lớn thế không biết.

Mile rất muốn nói với cậu nhóc chính y là người ở ké nhà nó mới đúng

"Không đắt đâu, chủ nhân ở đây đi xa nên cho thuê dài hạn giá rẻ, anh may mắn lắm mới kịp đặt cọc đấy"

Cuối cùng Mile cũng phải chấp nhận sự thật rằng Apo không còn nhớ gì về nhà cũ nữa, thằng bé còn đi dạo như thể khám phá một vùng đất mới, còn cười cười khen rằng nhà rất đẹp, nó rất thích...

Tuy nhà rất rộng nhưng chỉ có hai phòng ngủ: một phòng lớn có thể là của bố mẹ cậu nhóc, và một phòng nhỏ hơn bên cạnh có lẽ là dành cho hai anh em cậu. Hai căn phòng đều bị dọn sạch tất cả, bên trong vô cùng trống trãi.

"Này nhóc, em lại đây xem, có tận hai phòng, em chọn phòng mà em thích đi!"

Apo chạy tới ngó trái rồi lại ngó phải, "cái nào anh Mile thích thì em cũng thích hihi", nói xong cậu định chạy ra sân tiếp tục trò chơi khám phá thế giới quanh ta nhưng đã bị Mile túm lại: "em chính là muốn ở chung phòng với anh sao?"

Apo nhìn Mile bằng đôi mắt biết nói, và y chỉ biết thở dài gật đầu, thôi kệ vậy gần hai tháng nay thằng bé sống cùng y, đều ngủ chung một giường chắc nó quen rồi...

------

Bấy giờ Mile nghĩ mình phải mau chóng tìm một công việc mới, y sẽ không đụng vào số tiền của thằng bé vì có dự tính khác. Lần này Mile thề nếu gặp giám đốc tuyển dụng là phụ nữ thì y sẽ bỏ về luôn, phụ nữ thật đáng sợ và cực kỳ khó đề phòng.

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ