Định mệnh ta gặp nhau (12)

448 80 37
                                    


Sáng hôm sau Apo lại thức dậy từ sớm, chỉ vì quá háo hức được Mile chở đi mua sắm dụng cụ pha chế. Có vẻ cậu bé rất quyết tâm để mở quán nước theo sở thích của mình.

Bấy giờ chỉ mới 5g sáng, trông Mile có vẻ rất mệt và ngủ rất ngon, thế là Apo không nỡ gọi y dậy, cậu nhóc nhẹ nhàng bước xuống giường, mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đi bộ ra biển chơi.

Apo diện quần short trắng, áo sơ mi hoạ tiết màu vàng nhạt, cứ thế để chân trần mà đi trên cát.

Bình minh đang dần lên và gần đó có vài cặp đôi đang ngồi tán gẫu, Apo tìm một nơi yên tĩnh và ngồi xuống, cậu cũng thích ngắm bình minh lắm, và có lẽ nơi này chính là bình minh đẹp nhất trước giờ cậu nhìn thấy, đôi khoé mắt khẽ cong lên và nụ cười hạnh phúc hiện lên gò má người thiếu niên, một vẻ đẹp trong veo và ngọt ngào đến nỗi các cô gái đi lướt qua cũng phải ngoáy lại nhìn một chút.

Apo sỡ hữu đôi mắt mơ màng đẹp tựa mùa thu và nụ cười toả sáng như mùa xuân ngập nắng, vừa nhẹ nhàng lại ấm áp, vừa sắc sảo lại vươn chút thơ ngây. Người đẹp trai như thế sao lại ngồi đây một mình cơ chứ, một cô gái trẻ mạnh dạn đến bắt chuyện. Nam thanh nữ tú cô đơn ở một nơi như thế này không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ hay sao..?

Apo rất ngoan ngoãn vui vẻ trò chuyện cùng người lạ mặt, chỉ sau vài phút cô gái cười tít cả mắt vì anh chàng này cứ nói chuyện như trẻ con ấy, là cố ý trêu ghẹo cô sao, không biết là bao nhiêu tuổi mà cứ xưng em gọi chị tự nhiên như thế, rõ là kỳ lạ nhưng cũng rất đáng yêu.

"Chị biết chỗ này có thể ngắm bình minh đẹp hơn nữa, em có muốn đi với chị không?"

"Dạ, vâ..."

"Cậu ấy bận rồi!!! cô có thể tự đến nơi cô thích, cô gái ạ!"

Apo chỉ vừa mới gật đầu thì đã thấy Mile đứng đối diện, vẻ mặt trông rất khó coi, hai cặp chân mày đậm ấy cứ nhíu lại khiến cậu có chút sợ

"Anh Mile..."

"Đi thôi! Ai cho phép em ra đây một mình??"

Vừa dứt lời Mile nắm lấy tay Apo rồi kéo cậu bé rời khỏi trong sự ngạc nhiên của cô gái trẻ, y giữ tay cậu nhóc rất chặt đến nỗi Apo đi phía sau phải líu ríu: "anh ơi, em đau.."

"Nhóc con, em không biết từ chối người khác là gì sao??"

"Nhưng chị ấy nói ở đó sẽ rất vui..."

"Rất vui? ai nói cái gì em cũng tin hết như vậy sao???"

"Em...hức..hức...em..xin..lỗi"

"Tại sao em đi ra ngoài một mình mà không gọi anh đi cùng? Em có biết anh đã rất lo không? Em còn nói chuyện với người lạ? người ta bảo em đi em liền đi theo? em không sợ người ta sẽ bán em luôn sao???"

Mile giận dữ và tuôn một tràn những câu hỏi về phía Apo, khi y thức dậy và không thấy cậu bé đâu, cứ nghĩ chỉ quanh quẩn ngoài sân thôi, thật không ngờ nhóc con dám một mình đi dạo biển

"Huhuhu là em sai rồi..em..em..xin lỗi mà.."

Apo ngồi xổm xuống mà khóc thật to, lần đầu bị Mile lớn tiếng la mắng làm cậu rất buồn, ban nãy vì thấy anh đang ngủ ngon nên không nỡ kêu dậy, chỉ là..chỉ là..cậu không nghĩ nhiều đến vậy...

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ