Định mệnh ta gặp nhau (14)

507 71 139
                                    


Điều ước hôm đó của Mile trước khi nếm thử ly cocktail Green Fairy chính là mong Apo có thể sớm khỏi bệnh, cậu nhóc sẽ có được cuộc sống bình thường như những người khác.

Điều ước sẽ khó lòng thành hiện thực nếu như ta bỏ mặc cho số phận mà không làm gì cả_đó là những gì Mile nghĩ. Thế nên trước khi mở quán bar nho nhỏ cho Apo, y muốn đưa cậu bé đến bệnh viện tốt để thăm khám, nghĩa là cả hai sẽ quay lại Băng Cốc một lần nữa!

Nếu Apo gặp bác sĩ hẳn là nhóc sẽ sợ lắm, cậu bé sẽ nghĩ mình bị bệnh nặng ở đâu đó, Mile không muốn Apo cảm thấy lo lắng hoặc tủi thân nên y đã nói dối rằng cả hai sẽ cùng nhau đi khám sức khoẻ định kỳ. Mile đã liên hệ với bác sĩ từ trước để có thể phối hợp cho tốt, Apo sẽ không nhận ra bản thân là người có vấn đề về tâm lý.

-----

Trong quá trình Apo được lấy máu và làm hàng loạt xét nghiệm khác thì Mile cũng được đội ngũ y tá làm những điều tương tự, dĩ nhiên tất cả mọi người chỉ đang diễn kịch để cậu nhóc cảm thấy an tâm.

Vị bác sĩ cuối cùng thăm khám cho Apo là bác sĩ tâm thần, phòng khám được cất tất cả tài liệu liên quan, đến chức danh và bảng tên cũng được dẹp bỏ, đó là một căn phòng trống, không có bất cứ thứ gì để cậu nhóc có thể đọc hiểu. Mile cũng ngồi cạnh đó, ba người ngồi uống sữa ăn bánh ngọt và trò chuyện cùng nhau. Trong không gian thoải mái Apo vô tư trả lời hàng loạt câu hỏi của bác sĩ một cách thành thật, vị bác sĩ đã rất chú tâm và còn ghi âm lại cuộc trò chuện này.

Xế chiều, Apo được ngồi ở phòng đợi còn Mile sẽ vào trong để nhận kết quả. Mile có thể nhìn thấy biểu cảm lo lắng của người đối diện, y hồi hộp và hỏi han

"Thế nào thưa bác sĩ, em ấy có thể hồi phục không?"

Vị bác sĩ thở dài lắc đầu: "cậu ấy có khá nhiều vấn đề, và đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp, cậu ấy đã mất trí nhớ suốt 14 năm, đó là một quãng thời gian quá dài để hồi phục"

"..."

"Cậu ấy không những mất trí nhớ mà còn mất đi nhận thức về mặt sinh học, cậu ấy thông minh và phát triển trí tuệ rất tốt, tuy nhiên suy nghĩ hoàn toàn không chịu trưởng thành. Có thể tạm hiểu là trong tâm thức cậu ta không muốn lớn lên nữa, Apo cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi sống như một đứa trẻ. Tôi chắc rằng cậu ấy đã chịu đã kích rất lớn."

"Thật sự..còn phương pháp nào không bác sĩ? Em ấy tin tưởng tất cả mọi người, tôi đã rất lo khi để em ấy đi ra ngoài một mình, nhưng không thể chỉ ở nhà mãi được"

"Sau khi trò chuyện, tôi thấy quãng thời gian qua cậu ấy cũng không được sống hạnh phúc, Apo không được ra ngoài, không có bạn, chỉ làm bạn với điện thoại và người duy nhất dạy dỗ nói chuyện cùng cậu ấy lại là một người phụ nữ yếu đuối và bị bạo hành. Cậu ấy gần như bị tách khỏi xã hội, thế giới của cậu ấy quá đơn giản. Và điều đáng buồn là cậu ấy lại thấy thoải mái với chúng, không hề muốn chống đối lại. Điều đó làm cho bệnh tình ngày một nặng hơn"

Nghe tới đây Mile thực sự đau lòng, nhóc con là một người giỏi giang và có tâm hồn đẹp đến hoàn hảo, sao nó lại phải rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ