Định mệnh ta gặp nhau (10)

646 85 36
                                    


"Nhóc con, hôm nay anh có việc phải đi đến tối mới về, đồ ăn thức uống đã có sẵn, xem điện thoại xong thì đi ngủ sớm, biết chưa?"

"Anh đi làm việc sao ạ?"

"Phải, hôm nay tăng ca rất khuya, không cần đợi anh"

"Em biết rồi ạ, anh Mile, đi làm vui vẻ nhé hihi"

-----

Mile không hề nói cho Apo biết rằng y đã nghỉ việc, ban đầu y còn tưởng năng lực của mình cao đến nỗi được tuyển dụng ngay tức khắc, không ngờ là đã bị ả đàn bà xấu xa kia nhắm đến ngay từ đầu. Giờ thì hay rồi, đi làm 2 tuần vẫn chưa nhận được lương còn bị đánh úp một trận đến thần hồn điên đảo, và lại làm ra mấy chuyện đồi bại như trước.

Rất may, sáng nay Mile vừa nhận tin tốt từ đàn em, trong tay y đang có địa chỉ "người cha mạo danh" của Apo. Chuyến này quay lại Băng Cốc nhất định phải ép tên đó khai ra hết sự thật, Mile thủ sẵn trong người một thanh dao nhỏ, và y còn đặt mua súng ngắn phòng trường hợp gặp lại bọn 'người quen' quán cũ.

-----

Xe dừng lại tại trước cổng một ngôi nhà, bên ngoài nhìn vào có vẻ không giàu có như Mile đã từng nghĩ, cổng đã bay màu sơn và thậm chí còn không được khoá cẩn thận. Y thận trọng bước vào trong và thấy một tên đàn ông nằm lăn lóc ngoài cửa, tay chân múa máy và mồm miệng cứ nói năng lảm nhảm, chẳng hiểu là đang say rượu hay là say thuốc. Mile đứng ngay trước mặt hắn và xác nhận một lượt đúng là người này.

Mile xốc hắn đứng dậy: "Tên Phachon?"

Phachon nhìn gương mặt sát khí của y cứ ngỡ bọn đòi nợ thuê lại đến rồi, hắn vùng dậy muốn chạy, nhưng ngay lập tức một họng súng chỉa vào giữ ấn đường làm hắn mềm nhũn người không dám nhúc nhích, hắn xoa xoa tay rồi lại khóc lóc: "3 ngày nữa, 3 ngày nữa tôi sẽ trả cho ông chủ, cậu tha cho tôi đi!!xin đó! Xin mà!!!"

"Ba mẹ thằng nhóc đâu?"

"Thằng nhóc nào ạ?"

"Thằng nhóc Apo, ngươi bán nó tháng trước còn gì!!"

Phachon sững người, không phải là đến tìm hắn đòi tiền sao, sao lại tìm người, hắn hoang mang chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng tháo chốt an toàn từ khẩu súng đen ngòm trên trán

"Trả lời!!!"

"Dạ, hức, ba mẹ nó chết rồi, thưa cậu!"

!

Chết sao, sao lại như thế, Mile đã hy vọng hôm nay sẽ gặp được người thân của Apo

"Anh hai nó đâu? Dì nó đâu?"

Phachon nghĩ rằng Apo đã gây nên hoạ gì rồi sao, đến cả người nhà cũng bị đem ra truy hỏi, hắn run rẫy đáp: "chết hết rồi thưa cậu, bố nó chết khi nó mới một tuổi, mẹ và anh hai nó chết lúc nó 5 tuổi, còn dì nó vừa chết cách đây vài tháng"

Tên khốn này! Mile lấy cò súng đấm vào mặt Phachon một phát khiến hắn ngã ngay xuống nền: "xảo trá!"

"Tôi nói thật, tôi không dám nói dối cậu đâu"

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ