Định mệnh ta gặp nhau (28)

701 68 57
                                    

Hôm nay tiết trời càng đẹp hơn bội phần

Trời xanh, mây trắng, chim hót líu lo, gió biển êm dịu, sóng vỗ thầm thì

Apo thức dậy rất đúng giờ vì cậu đã tranh thủ đặt báo thức vào buổi tối

Nằm trong vòng tay Mile rất ấm áp nên cậu nhóc có phần tiếc nuối, thế nhưng Apo là một học sinh chăm ngoan, sẽ không cho phép bản thân mình lười nhác thêm nữa. Ngẩn người ngắm nhìn gương mặt thân thương, cậu nhóc dịu dàng nói ra, "chào buổi sáng, anh yêu"

Khẽ vươn vai và rời khỏi chăn, Apo muốn bước xuống giường, thế nhưng người nào đó lại nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lòng, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng, bàn chân nhỏ cũng bị khoá nốt.

Kịch bản này...khá giống hôm qua...

Apo khịt mũi, "anh ơi, em phải đến trường"

Mile không mở mắt, siết chặt vòng tay, nói thật như đùa, "nghỉ nốt hôm nay, anh đã xin phép dùm em"

Cái người này, bình thường cực kỳ chăm chỉ, làm việc thâu đêm suốt sáng, vậy mà bây giờ trưng bộ mặt chây lười đến mức không thèm mở mắt mà miệng vẫn cười tươi như hoa, đã vậy cả đêm cứ làm nũng mãi không chịu dừng, "hôn anh" "hôn ở đây" "ở đây" "ở đây nữa". Hoá ra khi vui vẻ và thoải mái, anh ấy còn có mặt trẻ con đến vậy, thế mà nhiều năm qua cậu đã không nhìn thấy điều đó. Apo càng nghĩ càng thương, có lẽ Mile đã cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu về vật chất lẫn tinh thần.

"Vâng ạ, nghỉ thì nghỉ, hôm nay anh có muốn đi chơi với em không hihi?"

Apo vô tư đưa ra một lời đề nghị, dù gì cũng được nghỉ, cậu muốn Mile có một ngày được vui chơi thư giãn, anh ấy đã quá vất vả để chăm sóc cho cậu thời gian qua.

Đôi mắt Mile đột nhiên hé mở, hào quang toả sáng lấp lánh, "nhóc con, em muốn hẹn hò cùng anh?"

Hẹn hò

Hai chữ này cậu chưa nghĩ tới, là kiểu hai người yêu nhau cùng nhau ra ngoài làm này làm nọ như trong phim sao, mà kỳ thực, Mile và cậu đã đi cùng nhau biết bao nhiêu chỗ, chỗ nào cậu muốn đi anh cũng chiều cậu mà đi, thế hôm nay cũng đâu có gì khác biệt? Nhưng trông anh ấy có vẻ háo hức hơn bình thường! ờ thì, "dạ, chúng ta..hẹn hò nhé anh?"

Lời vừa nói ra, bờ môi xinh đẹp bị ấn xuống hôn ngấu nghiến, Apo chợt nhớ một điều, "khoan đã, em còn chưa đánh răng!" và Mile cười nhẹ, "anh đánh răng giúp em, nhóc con"

Buổi sáng được chăm sóc răng miệng hơn 30 phút thì Apo mới có thể bước chân xuống giường, khắp nơi đều là vết tích của vị bác sĩ nha khoa bất đắc dĩ.

Nhìn những dấu hôn đo đỏ trên thân thể người mình yêu, Mile không nhịn được muốn trêu thêm một chút, "này Po, anh tắm giúp em nhé? người em..toàn mùi của anh kìa"

Cậu nhóc không trả lời, cửa phòng tắm khép chặt trong 3 giây, đã khoá trái.

Hehe

Dễ thương vãi

*

Hai người đứng trước tủ quần áo

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ