Định mệnh ta gặp nhau (15)

466 72 47
                                    


Quán bar thực sự hoạt động tốt hơn mong đợi của Mile, y thật không thể tin nhóc con có thể làm được và còn làm rất tốt.

Một phần cũng nhờ sự quảng bá của nhóm bạn nổi tiếng của Gus, họ còn cố ý chọn background có mặt cậu bartender ở phía sau đang chăm chú làm việc, một bức ảnh chụp góc nghiêng của Apo cũng đủ gây sự chú ý và tò mò, khách đến vì quán mới mở có không gian rất thơ mộng và còn có hai ông chủ vô cùng đẹp trai.

Mile đã phải thuê thêm nhân viên phục vụ, thời gian này y thường xuyên đi workshop cho phim mới. Thế là Apo vừa phải tự mình pha chế và điều phối quán một mình.

Nếu như hôm nay Mile về chậm một chút không biết có chuyện gì không hay xảy ra không nữa. Y nhìn thấy một người phụ nữ nước ngoài đang ngồi trước quầy bar và trò chuyện với Apo, cậu bé không biết tiếng Anh nên chỉ có thể mỉm cười, và nhóc con không hề nhận ra người đối diện đang nhìn nó bằng ánh mắt ngập tràn tình ý, cô gái thủ thỉ gì đó vào tai Apo và sau đó thơm nhẹ lên má cậu nhóc một cái. Là cố ý bật đèn xanh trắng trợn hay sao? thế nhưng nhóc con không những không tránh đi mà còn cười tít cả mắt. Mile bước nhanh đến vịn lấy vai Apo trước khi cậu kịp cúi người hôn đáp trả lại cô gái kia.

"Em vào trong đi, vị khách xinh đẹp này để anh tiếp!"

Apo rất mừng vì hôm nay Mile về sớm, cậu nhanh chóng lùi vào trong, trước khi đi còn chào tạm biệt chị gái dễ thương: "you are so cute!"

Nhóc con! Nó học mấy câu vớ vẩn này ở trên mạng rồi đem ra áp dụng đúng lúc quá nhỉ. Mile hít sâu và y đã dùng ánh mắt sắc lạnh như dao của mình mau chóng đuổi khách. Đúng là lo lắng không thừa mà, bất kỳ ai nhận ra sự ngô nghê của nó đều có ý muốn dụ dỗ, và điều nguy hiểm nhất là thằng bé quá dễ tin người.

Quán càng ngày càng đông khách thì sẽ càng khó kiểm soát những vị khách như thế

Mile quyết định thuê người sửa sang lại quầy bar theo phong cách nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả được áp kính trong suốt và chỉ chừa duy nhất lối vào từ phía sau, có một ô nhỏ cửa nhỏ đủ để đưa thức uống ra cho nhân viên phục vụ. Mọi thứ phải thật đẹp mắt, thế nên Mile đã yêu cầu thiết kế hình dáng như một quả cầu pha lê, chèn thêm đèn để tăng độ lấp lánh. Và từ giờ khách hàng chỉ có thể thấy được cái bóng của Apo dưới ánh đèn sặc sỡ, chẳng ai có thể đụng chạm hay gạ gẫm gì nhóc con cả.

Mile hài lòng tự tay treo lên cửa sau tấm bảng: Không Phận Sự Miễn Vào!

----

"Nhóc con, ngày mai anh phải đi quay phim ở thị trấn Krabi suốt một tuần liền. Em ở nhà một mình có ổn không vậy?"

"Được ạ, em sẽ gọi đồ ăn bên ngoài và sẽ ngủ sớm, anh đi làm vui nhé "

"Nhớ, nếu có ai bắt chuyện hay hỏi han gì em thì phải nhắn tin cho anh, trước khi ngủ cũng phải nhắn 1 tin báo anh hay"

"Vâng em biết rồi ạ"

Mile không ngờ bộ phim mà y tham gia lại đi quay ở nhiều tỉnh xa đến như vậy, lần này còn ra hẳn hòn đảo xinh đẹp Railay_ một địa điểm du lịch nổi tiếng với biển xanh cát trắng và nắng vàng, nơi mà y đã từng thấy quảng bá nhiều lần nhưng vẫn chưa có dịp đến.

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ