Con nhà nghèo (p6)

810 98 9
                                    


Ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường, thay vì chỉ tổ chức văn nghệ bình thường thì nhà trường lại mở rộng thêm những tiết mục diễn kịch

Cả lớp giờ đây đang rất náo nhiệt bàn tán xem nên diễn vở kịch nào và phân vai cho từng thành viên ra sao

Cuối cùng, thống nhất chọn một vở kịch lấy bối cảnh cung điện châu Âu với mối tình lãng mạn giữa hoàng tử Anh và công chúa nước láng giềng

Mile được chọn vào vai hoàng tử vì diện mạo quá phù hợp, vừa đẹp trai cao ráo, sang trọng, làn da lại trắng trẻo y như hoàng tử Tây phương

Công chúa được trao cho một bạn nữ xinh xắn đáng yêu nhất lớp

Các bạn nữ khác đóng vai người hầu nữ

Tụi con trai còn lại vào vai cận vệ và lính lác

Dĩ nhiên Apo cũng được một vai nhỏ xíu là lính lác không có thoại

-------

7g tối vở kịch sẽ trình diễn

Bất ngờ một bạn nữ diễn vai người hầu bị đau bụng phải xin về. Vai này khá quan trọng vì là người dâng điểm tâm lên cho Hoàng tử và Công chúa dùng

Tìm một người thay thế ngay lập tức, sắp đến giờ diễn rồi

Vai nào nhỏ quá, không quan trọng thì có thể bỏ ra, vào thế chân cho bạn nữ hầu kia

Chính là mấy vai lính lác làm nền đó thôi

"Chọn thằng Apo đi, nó ốm yếu, chắc mặc vừa bộ đồ nữ hầu, chứ tụi tao mặc vào chắc rách hết quá"

"Phải phải, nó đi đứng cũng nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ nữa, hợp rồi"

"Há há cho nó một lần được làm con gái, chắc nó vui lắm, đúng bài bê đuê luôn rồi"

Apo không muốn mặc nhưng cứ bị ép lôi vào trong

"Mày thay lẹ đi, không ảnh hưởng cả tập thể đấy"

Cậu bé ngậm ngùi vào phòng thay bộ đồ nữ hầu, còn có cả áo độn ngực, sau khi mặc xong, xấu hổ không dám bước ra. Nhưng tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mọi người bắt đầu diễn rồi, vài phút nữa thôi cậu phải xuất hiện trên sân khấu trước hàng trăm bạn học trong hình dáng một cô hầu gái.

Một bạn nữ chạy vào đội tóc giả cho cậu, trang điểm nhẹ, tô một ít son môi, đeo cho cậu đôi tất cao và giày lolita "hoàn hảo, cậu giống con gái 99% luôn đó"

Tới rồi, tới cảnh của cậu, Apo hít một hơi thật sâu đi cạnh các bạn nữ hầu khác ra sân khấu. Khi bước ra mọi cặp mắt bên dưới đổ dồn về cậu

"Đẹp gái quá, ai vậy nhỉ, bạn nữ đó lạ mắt quá đi"

"Ồ, ồ..xinh quá đi, ôi..chân dài quá"

"Chết, mặt đúng xinh, mà váy ngắn quá hihi"

"Trời oi, xịt máu mũi mất, không ngờ lớp 12A1 có bạn nữ xinh đến thế, sexy nữa"

"Nhìn 3 vòng đó đi, váy ơi, bay lên bay lên cao!"

Hoàng tử Mile đã nhìn thấy, và cũng nghe thấy những lời ồn ào bên dưới. Cái dáng vẻ khép nép này thật tức chết đi mà. Là đứa nào ép thằng nhóc mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn lộ liễu như vậy, nhất định sẽ tẩn cho tụi nó một trận

Khi Apo dâng bánh thì phải khuỵ chân nhún nhẹ một cái, nhân lúc cậu bận tay nâng khay trà , một tên con trai ác ý quay quạt công suất lớn từ xa hướng về phía cậu, váy xoè ngay lập tức bị tốc lên, làm lộ cả mông cùng chiếc quần lót trắng lấp ló

"Ố ố ố"

"A a a"

"Xịt máu mũi rồi"

"12A1 chơi lớn quá, tiết mục đỉnh nhất đêm nay!"

"Haha, rửa mắt rồi, giải nhất cho vở kịch Cô hầu gái và chiếc quần lót trắng"

Apo quá xấu hổ cậu cúi mặt lui về, hai tay giữ chặt váy

"Má ơi, bạn ấy mắc cỡ đỏ cả mặt kìa"

Hoàng tử Mile quên luôn phải nhìn công chúa ngọt ngào rồi thưởng thức bánh cùng nhau, đột nhiên hoàng tử đổi thoại

"Tất cả người hầu, lui hết cho ta!"

Ủa ủa ủa, mọi người nhìn nhau khó hiểu, chết rồi Mile quên kịch bản sao, còn phải ca hát nhảy múa đồ nữa mới đúng

"Không có lệnh của ta, không được bước ra! ta muốn nói chuyện riêng với công chúa"

Công chúa ngơ người nhìn Hoàng tử, nói cái gì bây giờ? rõ ràng chỉ cần cười cười, ăn uống thôi hà, mặt cô bé trắng bệch.

Thế là toàn bộ nữ hầu đều được lui vào, kết thúc vai diễn

Ngoài này Mile tự biên tự diễn vở kịch chỉ có 2 diễn viên. Bên dưới la ó, kịch gì ngộ vậy, nói chuyện nhạt nhẽo, mở màn hấp dẫn là thế, kết thúc gì kỳ cục, đầu voi đuôi chuột!

Không cần quan tâm cái kết ra sao, chấm dứt vở kịch nhanh chóng nhất có thể. Mile đi thẳng vào trong kiếm Apo. Thấy Apo ngồi một góc mặt cúi gầm không chịu thay đồ, Mile bực tức

"Sao không thay đồ lẹ đi, thích mặc như vậy lắm sao?"

"Đồ của em..bị ai lấy mất rồi"

"Thằng nào dám giấu đồ Apo, đi ra đây, muốn chết sao?"

"Cả đám con trai im bặt, chính là tụi đàn em của Mile giấu, nhưng mà giờ khai ra, chắc nát xương"

Tự nhiên đại ca nổi giận đùng đùng, bọn đàn em quíu tay quíu chân chuồn lẹ

Nhìn Apo ngồi vô cùng bất tiện, váy ngắn sát trên đùi, sơ hở là lộ hàng. Mile cởi chiếc áo choàng dài của hoàng tử ra

"Khoác lẹ vào, sao mày dám mặc như vậy bước ra chứ"

"Em bị ép, với lại em cũng không ngờ nó ngắn vậy"

"Đồ của con gái, sao mà mặc vừa, thôi đi về lẹ, bỏ bộ đồ kia đi, tao cho mày bộ mới"

"Cứ mặc vậy về nhà sao anh?"

"Kệ đi, tao cũng mặc đồ diễn về cùng mày, đi cửa sau, không ai thấy đâu mà lo"

Mile lấy điện thoại alo cho tài xế lui xe về cổng sau, màn chạy trốn giữa hoàng tử và nữ hầu diễn ra trong đêm, cả hai nắm tay chạy nhanh ra xe rồi đóng cửa lại.

Apo trên xe không dám nói chuyện vì mặt Mile dữ quá

"Em xin lỗi"

"Không phải lỗi tại mày, ngày mai tao cho tụi nó một trận"

"Tha cho mấy bạn đó đi anh, chuyện không có gì đừng làm đau mấy bạn"

"Hừm..tao sẽ xem xét"

"Hihi"

"Cười cái giề, vui lắm sao?"

"Câu 'xem xét' đó là em nói trước mà"

"Mua bản quyền chưa?"

"Thôi ạ, hoàng tử cứ tuỳ ý sử dụng ạ"

Một câu gọi hoàng tử bình thường thôi mà Mile cảm thấy như vừa ăn phải viên kẹo ngọt nhất trên đời. Hai khoé môi cong lên rất rõ.

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ