Con nhà nghèo (End)

1.2K 115 28
                                    

Hai tháng sau ngày Lễ tốt nghiệp,

"Ba vừa liên hệ bên đại học Sapienza ở Ý, họ có một suất học bổng toàn phần cho học sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần này. Thật may, Apo là trường hợp duy nhất trong trường ta đủ tiêu chuẩn. Ba muốn trao cơ hội này cho thằng bé"

"Du học Ý sao ba?"

Mile nghe đến hai từ du học trong lòng bàng hoàng khó tả, chưa bao giờ Mile nghĩ đến điều này. Đỗ trường trong nước đã là may mắn lắm rồi, cơ hội đi nước ngoài bấy giờ là cực hiếm hoi. Có tiền như Mile nhưng muốn nhập học cũng chẳng được nhận.

"Phải, Apo được du học chắc chắn sẽ thành nhân tài, ba thấy gia đình thằng bé rất nghèo, đây là cơ hội để em nó thay đổi cuộc sống"

"Đi Ý học..mất bao lâu vậy ba?"

"Apo đỗ kiến trúc, thời gian có thể tầm 5 năm, nếu học lên nữa, có thể 7 năm"

"Ba..con..có thể đi cùng em ấy không?"

"Mile, con cũng biết là, điểm số của con không thể mà..."

"Con biết rồi"

"Ba đã nói chuyện với mẹ con họ trước rồi, giờ nói với con, chào tạm biệt em nó đi nhé Mile"

---------
Suốt ngày hôm nay, Mile nhốt mình trong phòng, nhớ lại nụ hôn trên má hôm nào, Mile đã vui đến mất ngủ cả đêm. Tới tận bây giờ, cứ thấy Apo lại gần là tim lại đánh trống không ngừng, tay chân dư thừa toát cả mồ hôi.

Hồi hộp, rung động, hạnh phúc. Mile đang trãi qua sự hỗn loạn khi lần đầu tiên nhận ra mình thích một ai đó. Thích đến không nói nên lời, thích đến không biết phải bày tỏ như thế nào cho đúng.

Chỉ biết đem vài món ngon làm cái cớ đi qua phòng em, nhìn mặt em một lúc, rồi đi về. Muốn nói lời yêu thương, nhưng miệng không tài nào nói được.

Giờ đây, có lẽ anh không còn cơ hội nói lời yêu em nữa rồi. Tương lai rộng mở đang chờ đón em ở phía trước. Chỉ trách anh không đủ giỏi, không đủ khả năng để sánh bước bên em, bên cạnh em mà bảo vệ em. Anh sẽ cất giấu trái tim của mình, anh chỉ muốn cho em những gì tốt đẹp nhất, em xứng đáng có được một cuộc sống tươi sáng và hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Apo, anh sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp nhất từ khi gặp em, là em đã dạy anh trưởng thành, là vì em mà anh đã cố gắng thay đổi trở thành người tốt hơn. Cảm ơn em..ở một nơi xa, anh sẽ âm thầm cổ vũ em...

---------------
Bữa ăn cuối cùng tiễn Apo lên đường đi du học, là gia đình Mile mời tất cả mọi người kể cả người làm cùng ăn chung một bữa ngon.

Mile cố gắng lấy lại gương mặt bình thản, gắp một miếng thịt đặt vào chén Apo

"Em trai, đi vui vẻ nhé. Ông anh này luôn ủng hộ em!"

Mile gặng nở một nụ cười thân thiện, nhấn mạnh hai từ 'em trai' để tự tạo một khoảng cách giữa hai người

Miệng vẫn cười nhưng lòng Mile rất đau, xa nhau 7 năm, có lẽ em sẽ không còn nhớ đến anh, em ấy rồi sẽ trở thành một người đàn ông ưu tú, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, và một tình yêu đẹp, phải, chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần như thế là anh thấy hạnh phúc rồi...

"Em..cảm..ơn" Apo nhỏ giọng đáp, hoá ra Mile thương cậu như em trai mà thôi, là cậu đã mộng tưởng rồi

Anh yêu em - đó chỉ là âm thanh phát ra từ đôi mắt..thật khó lòng thốt lên thành lời..

---------

Ngày Apo ra sân bay, mọi người đều ra tiễn, nhưng không thấy bóng dáng Mile, anh lấy cớ phải nhập học tại trường mới nên không đi được. Đôi mắt Apo tìm kiếm một lượt..rồi lủi thủi lên máy bay...

---------
---------

Mỗi tháng Mile đều viết một lá thư, nhưng không gửi đi mà tự cho vào ngăn kéo...

Mỗi tháng Apo gọi một cuộc gọi về hỏi thăm sức khoẻ mẹ mình, điện thoại quốc tế đường dài phí rất cao, vài giây cuối cậu luôn hỏi anh Mile có khoẻ không. Dần dần, mẹ cậu nhận ra nên luôn kể chuyện về Mile cho cậu nghe, hai mẹ con dường như luôn thấu hiểu nhau suốt nhiều năm...

Thầy hiệu trưởng lâu lâu vẫn gọi cho Apo động viên cậu nhóc, mỗi lần đều bảo Mile lại nói chuyện nhưng Mile luôn né tránh...

Cứ thế suốt 7 năm trời, họ chưa từng nghe giọng nhau một lần...

*

Không biết đây là lá thư thứ mấy anh viết cho em rồi nhỉ, hôm nay anh lại làm được một việc tốt đó Po à. Anh cùng vài người bạn đã thành lập một quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tụi anh cùng nhau đến thăm những ngôi trường, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn thấy nụ cười sáng trong của các em nhỏ, bọn anh cũng hạnh phúc theo. Từ ngày xa em, anh đã tập cho mình cách sống giản dị, biết quý trọng giá trị từng đồng tiền mình kiếm được, và đúng là..anh đã không còn giàu nữa rồi..anh không còn mặc đồ hàng hiệu, không còn lái xe đắt tiền..nếu bây giờ em nhìn thấy anh..có lẽ em không còn nhận ra anh nữa đâu..buồn cười lắm đúng không em..Anh ngồi đây viết những lá thư, vậy mà lại không dám gọi cho em một cuộc điện thoại, anh sợ nghe được giọng em sẽ không kìm lòng được mà chạy đến bên em, níu kéo em, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em...Khi viết những dòng này, lòng anh thấy rất vui, vui vì anh lại hình dung ra nụ cười hiền lành của em nữa rồi, dù chỉ là trong tưởng tượng thôi nhưng anh vẫn như được tiếp thêm sức mạnh. Anh sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt hơn nữa, đó là những điều em mong muốn đúng không, vì người anh yêu có một tâm hồn vô cùng đẹp đẽ..nên anh muốn bản thân mình cũng xứng đáng với em..Dù không ở bên cạnh em..nhưng trái tim anh luôn hướng về em..anh sẽ chờ..chờ một ngày nào đó lại được gặp em lần nữa...

----------
----------

Năm 2014, hay tin Apo về nước, Mile bắt taxi ra sân bay, anh run và hồi hộp nên không thể tự lái xe một mình

Cậu bé năm nào đang bước đến gần anh, người con trai ấy ở tuổi 25 đang nở một nụ cười xinh đẹp nhất..tựa như đoá hoa mặt trời toả sáng lấp lánh, đoá hoa ấy chỉ mãi nghiêng về một hướng..nơi có anh đang chờ...Cậu bước đến thật rồi..gần thật gần..nhích thật gần hơn nữa..chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới...Họ nhìn nhau thật lâu mà không nói lời nào..cho anh ngắm em thật kỹ nào..cho em được nhìn anh thêm chút nữa...Đôi mắt họ ngấn nước, đôi môi họ mỉm cười, anh dang rộng vòng tay, em nhỏ bé tựa vào ngực anh, một cái ôm thắm chặt, tuy không nói lời yêu..nhưng bờ ngực đối phương đang đập rộn ràng..Mile..Apo..cảm ơn vì được gặp lại anh(em) một lần nữa...

Có những loại tình cảm dù không nói thành lời nhưng nó vẫn mãi tồn tại theo năm tháng, có những kỷ niệm dù đã không còn nhớ rõ nhưng chưa bao giờ mất đi...

***
(End- Con nhà nghèo- 9/01-13/01/2023)

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ