Định mệnh ta gặp nhau (26)

852 93 101
                                    


Sáng hôm sau Apo đi học với gương mặt sưng húp, cậu bé đã khóc cả đêm, những tin nhắn gửi đi không có người nhận, Mile đã khoá máy

Cậu nhóc nhờ nhân viên đưa đến công ty sau giờ tan học, cậu muốn giải thích và nói lời xin lỗi với anh

Nếu Mile muốn cậu ở lại, Apo cũng sẽ từ bỏ ước mơ này, sao cũng được hết, miễn là anh đừng giận cậu nữa

Mile không có ở công ty. Nhân viên bảo anh đã đi gặp khách hàng ở Tỉnh xa. Có lẽ một tuần mới trở về

Buổi tối Apo liên tục gọi và gửi đi những tin nhắn, những mọi thứ vẫn im lìm như cũ, cậu nhóc đã không thể ngủ được, ngày hôm sau Apo xin nghỉ học vì lý do sức khoẻ.

Những món ăn mà nhân viên đưa đến đều là món cậu thích, được đặt từ nhà hàng mà cậu khen ngợi, nhưng Apo đã không động đũa. Hai ngày không nhìn thấy anh, trái tim cậu khốn khổ đến mức liên tục mắc sai sót khi pha chế.

Chiều ngày thứ ba, Apo đóng cửa quán bar tạm thời. Tâm trí của cậu chỉ có mỗi hình bóng Mile, nếu anh bỏ rơi cậu, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, công việc này cũng không thể làm cậu cảm thấy ổn hơn.

Em sẽ không đi New York nữa...chỉ cần anh trở về với em..xin anh đó...

Không thấy Apo đến phòng tập, Saija lo lắng và đã ghé thăm cậu, Apo đã khóc và trút hết tâm sự trong lòng. Người thầy trẻ tuổi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm vào đêm sinh nhật nhưng anh không chắc chắn, Saija khuyên nhủ Apo hãy cố gắng ăn uống, nhất định Mile sẽ trở về, đó là điều anh dám khẳng định.

Đã bước sang ngày thứ năm, Apo ngồi trên bãi biển thân quen nhìn về phía chân trời, gò má gầy đến đáng thương, hoàng hôn hôm nay cũng không còn xinh đẹp như mọi ngày.

Khi đêm tối dần buông và mọi người dần trở nên thưa thớt, gió biển rất lạnh cứ thổi vào trái tim yết ớt của cậu nhóc, Apo mệt mỏi trở về nhà.

Bóng dáng một chàng trai lạ mặt đang đứng ngay quầy bar quen thuộc đập vào mắt Apo, người đó đang bận rộn pha chế các loại cocktail cơ bản, và Mile đang đứng gần bên nói gì đó, cả hai trao đổi cùng nhau rất tích cực.

Cuối cùng anh ấy cũng trở về rồi sao

Khi về còn mang thêm một người nữa về cùng

Apo đi lướt qua khu vực quầy nhưng không nhìn họ, cậu tiến thẳng vào cánh cửa có dòng chữ "Không phận sự miễn vào" mà Mile đã thiết kế dành riêng cho cậu vào bảy năm trước. Nơi này vốn dĩ thuộc về Apo - chỉ thuộc về cậu - là nơi cậu yêu quý nhất, là công việc đáng tự hào nhất mà cậu đang theo đuổi. Ấy thế mà hôm nay...

Chàng trai trẻ nhận ra có người vào trong bèn gật đầu chào lễ độ. Apo không phản ứng, cậu đến thật gần nhìn chằm chằm vào hàng ly trên kệ, nhấc tay chọn lấy một ly rồi quay lưng đi...

Mile căng thẳng, vội bước theo cậu nhóc: "Po..anh về rồi.."

Apo nhấp thử một ngụm Whiskey Sour, nó có vị nhạt hơn so với vốn dĩ phải có, thì ra tay nghề còn yếu kém đến thế. Cậu im lặng trở về phòng mình và Mile nối bước theo sau: "Po, đó là nhân viên anh mới tuyển vào"

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ