Định mệnh ta gặp nhau (1)

957 95 40
                                    

Thể loại: 18+, hài, có văng tục
===================

..: "Quản lý, ông chủ bảo anh lát nữa qua huấn luyện tiếp viên mới ạ"

Mile: "Mấy chuyện vặt vãnh này mà cần đến tay tao? tụi mày đi dạy lính mới đi"

..: "Dạ, nhưng...ông chủ chỉ thị đích danh anh đi, còn bảo đây là hàng tuyển trăm năm mới có một lần"

Mile: "Wtf?? Tao mệt, không có hứng, mày đi thay tao, rồi về báo cáo với ông chủ đã huấn luyện xong là được"

..: "Em...em cũng muốn lắm, nhưng ca này khó lắm anh, nên ông chủ mới..."

Mile: "Có cái gì mà khó, mày nói mẹ ra đi ấp a ấp úng!"

..: "Thằng nhóc này..não nó hơi có vấn đề xíu ạ"

Mile: "Cái gì! Từ khi nào quán tuyển mấy thằng tâm thần vô phục vụ, muốn khách chửi tao hay gì??"

..: "Dạ..nó không phải bị khùng, nhưng mà nó có 5 tuổi hà"

Mile: "Mày có bị điên không?? Tao có tồi đến đâu cũng không bắt trẻ em tiếp khách!!"

..: "Dạ không dạ không, nó 19 rồi, nhưng đầu óc thì như trẻ lên 5 thôi hà"

Mile: "Rồi mắc mớ gì ôm trẻ thiểu năng vô quán! Mẹ nó thả nó đi cho nhẹ người!"

..: "Ông chủ nói, cha nó đánh bạc ở sòng bài thiếu 50 triệu, không có tiền trả nên gán nợ nó, tiếp khách đủ thì trả nó về!"

Mile: "Tóm lại là hắn ta bán nó làm đĩ??"

..: "Dạ dạ, ông chủ dặn anh huấn luyện nó hai tuần, mài ra thành ngọc minh châu đắt giá mới đem ra câu khách"

Mile: "Gì 2 tuần, hai ba ngày là ép nó ra tiếp khách dần cho quen, cái gì khó là đẩy cho tao!"

..: "Ông chủ nói anh làm tốt, thì tip của nó 50, còn anh 50"

Mile: "Ừm...oh..đợt này ông ấy hào phóng thế. Tạm chấp nhận được!"

-------

Đang giờ nghỉ trưa mà lại phải nghe lệnh ông chủ đi đào tạo nhân viên khiến Mile hậm hực, từ lúc y lên làm quản lý quán bar trá hình này thì trở nên rảnh rỗi vô cùng, việc lớn đến việc nhỏ cứ sai đàn em là được.

Nói là huấn luyện cho sang, chứ kỳ thực là dạy cho lính mới cách phục vụ khách, từ quý ông đến quý bà, đủ thể loại ở đây đều chiều từ A đến Z.

Mile đã làm quản lý tại đây được 3 năm, với con mắt tinh tường của y có thể dễ dàng nhìn ra tiềm năng vốn có của mấy tên nhóc đẹp mã, hợp với đối tượng khách nào, gu ra làm sao, chỉ cần Mile đẩy tới là khách liền hài lòng và bo rất mạnh tay.

Bình thường Mile chỉ nhận được 10%. Hôm nay vì cớ gì ông chủ cho hẳn gấp 5 lần. Nếu không vì tiền, y chẳng rảnh phí sức vào giờ nghỉ.

Tầng cao nhất là dành cho gà mới, cũng không mấy sang trọng gì nhưng tạm cho là khá đầu tư, đầy đủ vật chất dụng cụ cho công việc chỉ dạy.

Mile vừa đi vừa ngáp, y lười, nếu không muốn nói là chán ghét công việc này. Lần đầu vào quán Mile chỉ xin làm bảo vệ, tuy lương bổng thấp nhưng cũng khá nhàn hạ. Tuy nhiên chưa có tên giữ xe nào lại cao ráo đẹp mã lại đầy khí chất như y, các quý bà đi qua đi lại đều phải dòm ngó tán tỉnh, thậm chí còn có lần y bị lừa uống phải rượu bị bỏ thuốc, suýt chút nữa bị ả đàn bà lạ mặt cưỡng dâm. Đúng là số khổ, càng đẹp trai lại càng khổ. Mile xin phép được chuyển sang vị trí nào càng ít gặp gỡ khách càng tốt, lương càng cao càng tốt.

Ừm..từ đó Mile được bổ nhiệm vô vị trí điều gà, ngắm nghía hàng, phân chia cho đàn em huấn luyện, ngồi máy lạnh xem tụi nó đóng phim 18+, dùng bộ não thông minh của y rồi sắp xếp cho từng nhóm khách hàng. Tính ra công việc cũng đòi hỏi trí tuệ rất cao, chẳng khác gì quản lý phòng nhân sự, kiêm luôn trưởng phòng marketing.

Nếu lâu lâu có hàng vừa mắt, chính Mile sẽ tranh thủ tận hưởng một chút.

Nhưng đã ba năm qua, càng làm càng thấy nhàm chán, tẻ nhạt.

Cánh cửa căn phòng quen thuộc mở ra, Mile lười nhác bước vào, mắt nhắm mắt mở, còn thở một hơi dài thườn thượt.

Cậu thiếu niên đang ngồi co chân ủ dột trên giường nghe thấy tiếng động bèn quay sang nhìn

Giây phút 6 mắt nhìn nhau, Mile ước gì mọc thêm 1 mắt ngay trán nữa thì tốt

"Mày đi ra, từ đây đến sáng mai tao không gọi thì cấm lảng vảng gần đây"

"Ủa anh, nảy anh bảo em thay anh..."

"50% là của tao, lượn!!!"

Đệch, nó là con người sao, mặt đẹp như tạc tượng!

Mile bước nhanh tới đối diện chàng trai trẻ căng mắt ra nhìn thật kỹ, người ngồi đó ngước lên nhìn y với ánh mắt vừa ngây thơ lại vừa buồn bã, đôi mắt đó lấp lánh rực rỡ như mấy vì tinh tú, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi nhạt màu căng đầy, gò má lại phúng phính ngập tràn mùi vị thiếu niên mới lớn.

Mile bước lên một bước làm cậu bé hoảng sợ bật dậy đứng lên giường. Mile cũng giật mình vì thân hình người trước mặt vừa cao vừa thon, vai rộng eo nhỏ, chân dài miên man, đã vậy còn bị ép mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng phủ mông vô cùng trêu ngươi. Mile nhìn cậu bé từ trên xuống dưới như ngắm đồ trong viện bảo tàng, rồi y lại đi một vòng ra sau cạnh giường nhìn từ dưới lên trên, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên từng đường nét cơ thể lấp ló sau lớp áo mỏng manh, nét nào ra nét đó, cong vênh đúng chỗ, quả đúng là viên ngọc quý hái ra tiền, hèn gì ông chủ chỉ định đích thân y đào tạo mài dũa.

"Tên gì?"

"Dạ Apo ạ"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ thưa chú, con 5 tuổi ạ"

Đm, đúng là thằng nhóc điên, nó 19, mình 24 mà nó kêu mình bằng chú. Đã đẹp trai tại sao lại không bình thường

"Này bé con"

"Dạ?"

"Anh...10 tuổi, hơn em có chút xíu thôi, kêu bằng anh..Biết chưa..?" Mile hạ thấp giọng như dụ ngọt

"Anh 10 tuổi ạ??" Apo ngơ ngác nhìn Mile như thể không tin vào mắt mình, hoá ra bằng tuổi anh hai của cậu, nhưng sao trông già hơn và to lớn hơn rất nhiều

"Ừm, từ nay nghe lời anh dạy bảo, sẽ có thưởng, ngoan.."

"Anh hai!!!" Đôi mắt Apo như được nắng chiếu vào, cậu hét lên trong hạnh phúc như thể vừa gặp lại một người mà cậu nhung nhớ từ rất lâu "huhu, sao anh hai đi lâu quá, em đợi mãi, mà anh không quay về..hức hức, em nhớ anh hai..hức.." Apo nhảy xuống ôm chầm lấy Mile khóc nức nở.

------------
Truyện chưa có lịch up nhé mấy bà, do tui mới nổi hứng lên viết tức thì thôi hà🤪
Nếu up tui sẽ up trong khung giờ 20g-21g á
Nhớ ủng hộ tui nhá kkkk

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ