Hôm nay Apo có dự liên hoan phim, cậu tự chuẩn bị cho mình trang phục chứ không cần Stylist, câụ tự tin khả năng phối đồ của mình rất tốt.Mile vẫn đứng cách xa cậu một khoảng, đợi cậu ung dung từ tốn chọn đồ trong tủ. Khi ở nhà riêng Apo chỉ mặc mỗi quần lót, thói quen đã có từ lâu rồi nên cậu luôn thoải mái tự tin không hề ái ngại ai.
Chỉ có Mile dường như không còn thoải mái nữa, anh giữ khoảng cách xa hơn trước rất nhiều, mắt anh cũng không còn nhìn chằm chằm vào cậu chủ của mình nữa.
Mỗi khi Apo đi lướt qua, Mile lại lùi ra xa vài bước. Khi cần thiết phải quan sát, Mile cũng không nhìn vào mặt Apo, dường như đã rất lâu rồi anh không nhìn vào mắt cậu, mũi cũng không, miệng cũng không, những lúc cần trò chuyện, Mile cúi đầu một chút hoặc tìm một vật gì đó thay thế.
Anh không còn nhìn cậu một cách bình thản nữa, sau đêm đó, mỗi lần Apo đứng gần, Mile đều cảm thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc đó bao trùm lấy anh, anh không thể quên, nhưng lại không dám nhớ...điều đó thật tệ, nó nhắc nhở rằng anh đã phạm sai lầm...
"Này Mile, anh thắt cà vạt này giúp tôi đi!"
Mile gượng gạo tiến lại gần, gương mặt càng thêm nghiêm túc. Anh vừa thắt giúp cậu vừa nín thở, đôi tay cứng nhắc để tránh động chạm vào người đối diện, chiếc cổ thon đẹp đó đang ở trong tầm mắt Mile, cảm giác hôn lên nơi đó thật mềm mại khiến anh nhớ mãi, lại là mùi hương dịu ngọt đó, nó khiến Mile chao đảo, anh nhíu mày cố gắng hoàn thành thật nhanh chóng.
Apo nãy giờ vẫn nhìn anh không chớp, cậu muốn nhìn kỹ và nhìn thật gần. Bộ dạng nghiêm túc này rất quen thuộc, nhưng mà nụ cười kia? bao giờ mới dành cho cậu chứ, cậu muốn được nhìn thấy lần nữa
"Khi nào thì anh sẽ cười?" Apo lại phát ra miệng một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn
"Khi tôi cảm thấy vui, thưa cậu chủ" Mile vẫn vừa chuyên tâm vừa trả lời
"Khi nào thì anh thấy vui?" Apo ương bướng không ai bằng, muốn hỏi cho tới cùng
"Tôi cũng không biết"
"Anh thích gì, tôi mua cho anh thứ anh thích, chắc anh sẽ vui nhỉ?"
Mile đã thắt xong, lập tức bước lùi lại thật nhanh
"Niềm vui không thể mua bằng tiền, cậu chủ không hiểu được phải không"
Giọng điệu Mile càng trầm hơn, biểu cảm càng không vui hơn.
Gì chứ, dạo này cứ hễ nói chuyện với mình là mặt cau mày có, như thể đang chán ghét mình lắm vậy. Đúng là có sai bảo anh ta nhiều việc lắm, nhưng đó là bổn phận của anh ta. Lâu lắm rồi mình cũng không có kiếm chuyện gì quá đáng, mắc gì khó chịu
"À, anh chỉ vui khi nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp chứ gì?"
"Cậu chủ nghĩ sao cũng được"
"Anh ra ngoài đi, sáng sớm nhìn anh là tôi thấy một ngày bực mình rồi"
Apo lại lớn tiếng, nhưng Mile cũng quen rồi, anh nhanh chóng bước ra ngoài xe đợi
Apo không làm chủ được cảm xúc của mình, cậu ghét thấy gương mặt thờ ơ của Mile, cậu nhận ra gần đây Mile xa lánh cậu, đến nhìn mặt cũng không thèm nhìn, nói chuyện cũng lạnh nhạt, cậu bảo gì thì anh ta thực hiện, xong việc lại tránh đi thật xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/329793667-288-k602328.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+
RomanceMỗi chương là một câu chuyện riêng lẻ không liên quan đến nhau Có thể có nhiều thể loại chứ không có gu nào nhất định, nên tui sẽ có thêm mô tả thể loại ở đầu chương để mấy bà xem xét trước khi đọc 😜