Cậu chủ của tôi (11)

928 115 21
                                    


Công việc quay phim kết thúc muộn hơn dự tính, khi Apo trở lại bệnh viện đã hơn 10g tối, cậu bước thật khẽ vào trong, Mile đã ngủ rồi...

Apo ngồi đó nhìn Mile, trong lòng cậu cảm thấy bình yên, người đó vẫn còn đây..ngay trước mặt cậu...

Apo đắp chăn kín lại cho Mile, bàn tay chỉ dám đặt hờ qua lớp chăn mỏng, nắm một chút ở ngón út của anh, ngắm nhìn anh một lúc và chìm vào giấc ngủ...

--------
Hôm sau Apo vội đi lúc 5g sáng vì có cảnh quay lúc bình minh, chỉ kịp nhìn anh vài phút chỉnh lại tóc mái đang phủ che đi đôi mắt anh.

--------
Mile vì ảnh hưởng của thuốc giảm đau mà dậy rất muộn, khi tỉnh dậy đưa mắt tìm kiếm người ấy nhưng không thấy. Chỉ thấy mỗi Alice ngồi ngay sofa hai tay khoanh trước ngực

"Dậy rồi?" Giọng Alice dõng dạc

"Ừm"

"Cậu tìm ai đó?"

"Tớ đâu có"

"Hehe"

"Cậu cười gì, tự nhiên cười lãng"

"Haizz người muốn thấy thì không được thấy, người không muốn thấy thì cứ chễm trệ ở đây!"

"Nói gì..không hiểu"

"Làm lành đi!"

"..."

"Cậu cũng có tuổi rồi, đừng giận hờn trẻ con nữa, tình yêu khó kiếm lắm, lạc mất nhau rồi..có thể mất luôn đấy!!"

"Sao cậu biết..."

"Alice là ai chứ, tớ dày dặn kinh nghiệm, nhìn phát là biết, cậu..yêu người ta muốn chết! Mà cũng suýt nữa chết thật luôn chứ đùa"

"Nhưng..em ấy..không giống tớ, em ấy không yêu..."

"Dừng..! Cậu ấy nói không yêu cậu??"

"Không có nói, nhưng có nhiều việc..em ấy đối xử với tớ chỉ như một người làm, chỉ biết ra lệnh, chỉ biết đòi hỏi, tớ khuyên ngăn nhưng em ấy không nghe, tớ không có trọng lượng gì trong mắt em ấy cả"

"Tính cách...bất trị nhỉ? Là người xấu tính?"

"Ừm..và có một chút..dễ thương"

"Úi, còn bênh, người xấu cũng có thể sửa đổi, sao cậu không kiên trì hơn?"

"Tớ đã nhẫn nại, nhưng có một lần..sự việc thế này..."

Mile không giấu Alice nữa, anh nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Alice nghe, một người bạn mà anh tin tưởng. Kể cả việc Apo đã đùa bỡn anh bằng cách thân mật với người đàn ông khác. Điều đó khiến anh sợ hãi với chính mình, mỗi lần mủi lòng muốn nói lời dịu dàng làm lành với em, nhưng lý trí buộc anh phải quay lại hiện thực để bảo vệ bản thân mình.

Alice thở dài

"Đang yên đang lành, tự nhiên cậu ấy nổi điên để chọc giận cậu, tất có khúc mắc, thay vì buồn bã tổn thương, hay là nên đối diện một lần nói rõ. Nếu có câu trả lời chính xác, buông tay cũng không muộn! tớ nói cậu thấy có đúng không?"

"Ừm, gặp lại, tớ sẽ hỏi em ấy"

"Nhớ..răn đe một chút..cho cậu ấy ngoan lại..! cậu hiền quá..nên bị ức hiếp rồi!"

[MileApo] Truyện ngắn tổng hợp 16+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ