Ngày...tháng...năm...
Bữa nay là ngày giỗ của bà Arm, sáng sớm Nin bị Arm dựng dậy đi chợ cùng với Big Ken. Định là sẽ nấu 1 mâm cơm nhỏ để cúng và sẽ đi thăm mộ của bà và ba mẹ luôn.
Tuy em bé đã gần 4 tháng nhưng bụng Arm không to lắm, vẫn tiện đi lại nhưng đi xong chân sẽ đau và sưng. Pol cũng xót của lắm nhưng Arm bảo không sao đành phải chiều theo em thôi, Arm đứng kế bên hướng dẫn nấu có Nin và Porsche giúp 1 tay nên cũng nhanh. Đến 9h thì mâm cơm cũng xong, dọn ra cúng xong thì mọi người cùng ăn.
----12h trưa----
Pol đứng bên cạnh che nắng cho Arm đang lựa hoa để lát sẽ cắm lên để cúng cho bà và ba mẹ. Đứng lựa 1 hồi cũng lựa được 3 bó hoa theo đúng ý mình. Pol xách đồ cầm dù che việc của Arm chỉ là lựa đồ và đứng yên cho anh lau mồ hôi là được rồi.
Pol: "Em à, hay là ngồi nghỉ chút nha, chân có đau không?"
Arm: "Không sao, không đau. Ngồi nghỉ chút đi, xem chồng mồ hôi nhễ nhại rồi kìa. Đây em lau cho."
Arm lấy khăn giấy chặm mồ hôi trên trán Pol. Với góc nhìn của Pol thì có 1 cục em bé với cái bụng lấp ló sau chiếc áo thun oversize của anh đang cẩn thận tỉ mỉ chặm mồ hôi cho mình, nói không yêu em và em bé thì chính là nói dối. Pol yêu Arm nhất trên đời, chưa bao giờ hết yêu em.
Cả 2 chầm chậm đi về hướng miếng đất trống, chỗ này cũng là đất nhà Arm. Bà đã nói nếu bà mất tất cả đất ở đây đều do cậu đứng tên, tình yêu mà bà dành cho cậu luôn khiến người ta cảm thấy ghen tị, cậu cũng thương bà nhiều lắm.
Phần mộ của 3 người được đặt kế nhau, xung quanh do lâu ngày chưa được dọn dẹp nên có chút dơ. Arm xếp dĩa trái cây để cúng lên cho ba mẹ, Pol giúp cậu dọn sạch xung quanh. Cả 2 cùng thắp hương rồi cắm vào lư hương trước mặt.
Pol: "Con chào bà, con ba mẹ! Con là Pol Theerapanyakul, là chồng của Arm. Con xin lỗi vì đến hôm nay mới về thắp hương được cho 3 người ạ."
Arm bật cười nhìn anh, cậu biết chắc bà sẽ không trách anh đâu vì bà rất thương cháu, bà chắc chắn sẽ không trách đứa cháu rể chưa từng gặp này đâu. Pol nắm lấy tay Arm.
Pol: "Em ấy trẻ con lắm lại hay khóc nhè nữa cơ. Bà ơi, lúc trước em ấy có vậy không? Có nhõng nhẽo đòi bế không?"
Arm: "Nè, anh đang kể xấu em với bà đúng không? Hic...rõ ràn..ràng là...là anh chọc...chọc em mà...hic...đồ xấu xa..."
Pol: "Thôi thôi, không khóc nha, anh đâu có nói xấu em anh chỉ đang kể cho bà với ba mẹ nghe thôi. Ngoan, không khóc nữa. Em khóc là ba sẽ cười đó, ngoan nín."
Arm nước mắt giàn giụa uất ức nhìn Pol.
Arm: "Mọi người thấy chưa, anh ấy ăn hiếp con, bắt nạt con. Ở nhà là anh ấy ăn hiếp con thôi."
Pol chỉ biết cười bất lực nhìn em bé bự đang khóc trong lòng mình thôi, ai biểu em dễ thương quá làm anh phải chọc làm gì.
Pol: "Rồi rồi, bé cho anh xin lỗi nha. Khóc sinh em bé không đẹp, ngoan nín nha."
Arm: "Không được, con phải đẹp giống em."
Arm vội lau nước mắt, chớp nhoáng lại tươi cười như trước.
Pol: "A đúng rồi, bé Arm đang có thai gần 4 tháng rồi. Em bé khỏe mạnh lắm."
Pol chắp tay trước ngực thành tâm nói.
Pol: "Ba mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cho Arm và em bé bình an, con chỉ cần nhiêu đó là đủ."
Arm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn 3 tấm ảnh trên mộ trước mặt, lặng lẽ rơi nước mắt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. 2 người ngồi nói chuyện với nhau đến gần 4h thì chuẩn bị về.
Arm: "3 người ở trên trời không cần lo cho con đâu, yên tâm nha. Ngày mai lại đến thăm bà."
Pol Arm khoanh tay cúi đầu thưa 3 người về, Pol ôm Arm đi về. Đúng là những đứa trẻ ngoan dù họ không còn trên cõi đời này nữa. Gió chiều thổi thoang thoảng mùi rơm rạ, những bông hoa dại mọc xung quanh nơi đó cũng dần hé nở. Đó có phải là những gì mà 3 bậc phụ huynh ở trên trời muốn nói rằng họ rất yên tâm khi giao Arm cho Pol hay không? Hay đó là điều báo cho thấy 1 mùa xuân sắp đến?
Không ai biết được điều gì cả, chỉ nên thuận theo những gì ông trời đã sắp đặt.
______________
Như hôm qua tui nói hen, đăng thêm 1 chap nx nhe ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiện Nhà Theerapanyakul
HumorChuyện thường ngày ở đại gia đình Theerapanyakul. Báo từ người lớn cho tới người nhỏ _______________ đọc vui thoi nha mn tui mới vt í, có j sai sót mong mn bỏ qua nha. có j góp ý tui nha 👉👈