14.

273 18 0
                                    

Cau và Chay hôm nay được phân phải ở lại dọn vệ sinh hành lang cuối, hành lang không còn miếng rác và bụi nào, vô cùng sạch sẽ vì 2 người cũng khá kĩ tính. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi thì từ đâu ly trà sữa bay cái vèo lại văng tùm lum làm dơ cả khúc hành lang mà 2 người cực khổ dọn sạch nãy giờ. Chay quay lại nhìn về hướng ly trà sữa bay đến là đám thằng Chon, là tụi học sinh cá biệt quậy phá nhất trường này, thằng Chon là đầu gấu trường ai cũng sợ.
Cau: “Mắ, mày làm cái qq gì vậy? Biết tụi tao dọn cực lắm không hả?”
Chon: “Rồi sao? Liên quan gì tới tụi tao.”
Chay: “Được rồi Cau, dọn lẹ đi còn về nữa.”
Cau: “Nhịn cái gì, nãy giờ tao với mày dọn muốn khùng luôn giờ tụi nó làm vậy đó, bảo tao nhịn sao được.”
Cau cầm chổi lên chỉa thẳng vào mặt Chon
Cau: “1 là mày dọn sạch chỗ này, 2 là tụi mày ăn chổi, chọn đi.”
Tụi Chon nghe xong liền ngặt nghẽo.
Chon: “Tụi mày nghe nó nói gì không, nghe sợ quá bar.”
: “Mắ, nói chuyện nghe hài vl.”
: “Chưa biết đứa nào ăn chổi đâu..ha..ha”
Máu điên của Cau sôi lên tận não muốn tẩn cho đám này 1 trận nên hồn nhưng bị Chay cản lại.
Chay: “Tụi mày đi đi, để tụi tao còn dọn nữa.”
Không biết thằng Chon lấy đâu ra mấy chai sốt cà xịt lên sàn, còn xịt lên đồ của Chay nữa.
Cau: “Mẹ, tụi mày điên à. Sống dơ như chó.”
Chon: “Ê, mày nói ai sống chó.”
Cau: “Tao nói mày đó thằng chó. Mắ, ở hà báo cha báo mẹ, ra đường báo người khác. Dell biết sao vẫn còn ở đây được.”
Chon: “Mắ, đập nó cho tao.”
Chay im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Chay: “Tốt nhất là tụi mày nên lượn đi trước khi tao nổi điên.”
: “Sợ quá, sợ quá. Công tử bột mà nói cái gì.”
Cau cầm đưa Chay cây chổi, cả đám lao vào đánh. Chỉ với cây chổi Cau đám gục được 2 đứa. Chay chơi tay không đấm xịt máu mũi Chon làm nó phải té ngã xuống đất được mấy đứa kia đỡ dậy.
Chon: “Chảy…chảy máu…”
Bây giờ nhìn Chay và Cau như con người khác chứ không phải 2 nguời lúc đầu  gặp nữa, mấy đứa kia muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị Chay nắm đầu lôi vào lớp. Cau ngó trước ngó sau xong khóa cửa lớp lại, kéo rèm che khuất camera.
Đầu thằng Chon bị Chay nắm đập lên bàn, máu chảy thấm ướt cả áo trắng. Mấy đứa kia bị Cau đấm cho bầm mắt, tím mỏ.
Chay: “Mày có biết là tụi tao dọn cực lắm không hả?”
Chay: “Mày biết tương cà dính lên áo trắng rất khó ra không hả?”
Chay: “Mày nói ai công tử bột. Để tao nói cho mày biết, tao là Porschay Pichaya Kittisawat, chỉ có tao mới trị được Kimhan Theerapanyakul thôi, mày biết không.”
Từng câu Chay nói ra đều kèm theo 1 nắm đầu đập xuống bàn, máu ướt đỏ như siro làm Cau đứng bên đây thèm ăn đá bào.
Chon: “Kim…Kimhan…cậu 3 gia tộc Theerapanyakul…mày..mày là…”
Chay: “Đúng rồi đó, tao là mợ 3 đó.”
Từng câu nói của Chay nói ra làm Chon phải đơ người vì không ngờ người nó đụng đến là người của gia tộc mafia nổi tiếng nhất cái Thái Lan này.
Cau: “Bất ngờ chưa ông zà.”
Chay: “Cảnh cáo mày, sau này còn dám ăn hiếp người khác nữa thì coi chừng cái mạng chó của mày. Mau đi dọn sạch cái đống cám lợn mà tụi mày bày ra đi trước khi tao nổi điên.”
Cau: “Còn áo mày sao Chay, p’Kim hỏi thì sao?”
Lúc này thằng Chon mới lòm còm bò dậy.
Chon: “Cậu Chay để tôi giặt cho, tôi sẽ giặt sạch sẽ mà.”
Chay: “Tin được không?”
Chon: “Được được.”
Chay cởi áo ra thẩy cho Chon còn mình thì được Cau đưa cho cái áo sạch khác.
Cau: “Tụi bây khôn hồn thì dọn cho sạch vào, nếu mai cô Pat la tao thì tụi mày biết rồi đó.”
Cả đám gật đầu như gà mổ thóc, Cau Chay thong thả đi về. Xuống tới cổng thấy xe của Nop đã đậu sẵn ở đó.
Nop: “Bữa nay xuống trễ thế em.”
Vừa nói vừa đi lại giành lấy chiếc balo Cau đang đeo trên lưng.
Cau: “Không có gì đâu, tụi em ở lại trực vệ sinh thôi.”
Chay: “Đúng rồi á p’Nop.”
Xe của Kim cũng vừa tới, ai về nhà nấy. Kim đưa Chay đi ăn hủ tiếu vì lúc nãy cậu than trực xong vừa đói vừa mệt. Nop đưa Cau đi mua đá bào xong 2 người đi ra bờ sông vừa ngắm hoàng hôn  vừa ăn đá bào.
Nhưng đâu ai biết được bên trong của vỏ bọc tiểu thiên thần này chính là ắk wy chính hiệu, đánh con người ta lên bờ xuống ruộng.
Từ ngày hôm đó trở đi không còn ai thấy Chon đầu gấu hay đi ăn hiếp người khác nữa, mà thay vào đó là những con người khác. Lúc nào cũng thấy đi kè kè phía sau 2 cậu học sinh giỏi của khối làm nhiều người phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa nhưng khôn ai nói gì cả vì họ biết không đơn giản gì mà từ 1 thằng không sợ trời không đất như thằng Chon lại đi theo gọi Cau Chay là “đại ca” cả. Tốt nhất là im lặng thôi.

Chiện Nhà Theerapanyakul Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ