Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày đầu tiên 2 em đi đến trường mẫu giáo, ba chuẩn bị đủ thứ cho em hết không thiếu thứ gì. Vì là ngày đầu nên chỉ ở có nửa buổi, trưa ba đến đón em về. Cứ nghĩ là 2 em sẽ khóc lóc không chịu để ba và dad về nhưng không, vừa đến trường 2 em đã đòi xuống tự đi vào, những bước chập chững dad cứ sợ em ngã nhưng 2 em đã có thể đi từ ngoài vào lớp rồi. Vào lớp Pam tự cất balo rồi đi lại ghế ngồi, chân gác lên ghế kế bên không cho ai ngồi hết đợi Pon đi lại mới để chân xuống cho em ngồi, cả 2 cùng chơi đồ chơi, làm quen với cô giáo và mấy bạn. Đến trưa, ba với dad cùng đến đón 2 em về.
Pon: "Ba...ba đến kìa...kìa."
Pam: "Ba với dad đến đón mình kìa."
Pam biết nói trước Pon, lúc 1 tuổi em đã biết nói rồi còn Pon thì biết đi trước nên chỉ cần sơ hở 1 chút là mất tiêu.
Cả gia đình 4 người cùng nhau về nhà, vừa về đến Pam đã đi kiếm ông nội rồi, em nhớ ông nội rồi.
Pam: "Em nhớ ông nội nhìu ắm."
Korn: "Ông nội cũng nhớ em lắm, đi xuống ông nội cho em ăn ngũ cốc ha."
Nghe tin 2 em đi học về ông Kan đang trồng cây phía sau cũng bỏ đi lên nhà coi 2 em đi học có vui không, vừa lên đã thấy Pon nằm trong lòng Ban ngủ rồi. Uổng công mình chờ nó về, nó không thưa mình 1 tiếng mà ngủ luôn rồi, tâm hồn Kan tan vỡ.
Ngày...tháng...năm...
Lên cấp 2 Block, Pam, Pon, Nau với Jon học chung trường, mấy đứa nhỏ chỉ cách nhau đúng 1 tuổi, lớn nhất là Pam và Pon, Nau, Block, Jon thì bằng tuổi nhau. Bình thường thấy mấy em ở nhà rất ngoan nhưng có đâu ai ngờ khi ra khỏi nhà mấy em như con người khác.
Cả đám xúm lại ở nhà giữ xe của giáo viên, bữa nay em phải trả bằng được mối thù ông thầy giám thị bắt tụi em trực vệ sinh mới được. Đi 1 vòng thì cũng tìm được xe của thầy.
Nau: "Coi tao có gì nè."
Pon: "Adu, đừng nói này lấy của chú 2 nha."
Nau: "Chứ gì nữa, cái này tao thấy bác 2 để quên nên tao cất dùm thôi."
Jon: "Lẹ đi tụi bây, ông thầy ra bây giờ."
Block: "Giờ p'Pam với p'Jon cao nhất 2 người ra canh...."
Chưa kịp nói xong thì thầy giám thị đã ra tới, cả đám bỏ chạy, dù chạy nhanh cỡ nào cũng bị bắt và giờ cả đám ngồi trên phòng giám thị.
: "Các em viết tờ kiểm điểm cho tôi và gọi phụ huynh vào gặp tôi nói chuyện."
Block: "Thôi thầy, tụi em viết kiểm điểm được rồi đừng gọi phụ huynh nha thầy."
: "Gọi mau."
Vì là đứa lớn tuổi nhất trong đám nên Pam đại diện gọi cho phụ huynh, giờ gọi ai cũng chết hết chỉ có 1 người có thể cứu được đám nhóc lúc này thôi.
📞:"Alo cô nhỏ, cô lên trường tụi con 1 chút được không?"
📞: "Lại gây chuyện nữa à, lát cô lên."
Nin quá bất lực với đám nhỏ, mỗi lần có chuyện là cứ điện cô lên chỉ có cô mới không la tụi nhóc thôi. Kí hết mấy tờ kiểm điểm rồi đưa tụi nhỏ về, bữa nay có tiệc nên về sớm thôi.
Ngày...tháng...năm...
Vừa đáp máy bay xuống sân bay Bangkok Nick được ba mẹ chờ sẵn bên ngoài, cũng gần 2 năm rồi cậu mới về lại Bangkok. Lần này chắc cậu sẽ ở lại đây luôn, 1 phần là phụ mẹ quản lý công ty còn lại là vì em ấy.
Nick: "Ba mẹ."
Nin: "Lâu lắm rồi mới gặp đó."
Jet: "Tưởng mày đi được mày đi luôn rồi chứ."
Nick: "Ủa ba, con không về ba còn lâu mới được nghỉ hưu đưa vợ đi chơi."
Jet: "Đặt vé máy bay cho nó bay lại Thụy Điển đi, nói nhiều."
Nin: "Thôi đi, về lẹ mọi người còn đang chờ."
Nick đứng ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi hụt hẫng đi theo Nin lên xe.
Nin: "Nó ở nhà đang phụ ba nó làm tiệc mừng con về đấy, nó sáng giờ tâm hồn trên mây không đó."
Nick: "Tưởng em ấy không muốn đón con chứ."
Jet: "Nó sáng giờ lơ nga lơ ngơ như người mất hồn cũng tại mày không đấy, đã nói là đừng thông báo cho nó biết trước hại nó giờ như người mất hồn. Tối thì nôn ngủ không được mắt đen thui rồi đó, lỡ có bệnh mày biết tay tao."
Nick: "Con ba về ba không mừng, ba chỉ lo cho con dâu ba thôi."
Jet: "Con dâu tao không lo không lẽ lo cho này hả con?"
Nick: "Nhưng con là con ba mà."
Nin: "Im hết chưa."
Jet và Nick im re, để mẹ Nin bực mình là mẹ Nin nắm đầu giựt rớt não cho coi. Vừa về đến nhà đã vội lao xuống chạy đi kiếm mọi người, hành lý và xe thì giao cho vệ sĩ cất.
Nick: "Helo cả nhà iu, con về rồi đây."
Tankhul: "Ê nó về rồi kìa."
Pam trong bếp vừa nghe tiếng Nick đã vội chạy ra ôm lấy anh, cậu trông anh sáng giờ cuối cùng anh cũng về rồi. 2 đứa từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ chuyện gì cũng có nhau, chuyện tình cảm không sớm cũng muộn. Arm tin tưởng tuyệt đối vào đứa con rễ này, mình chăm nó từ nhỏ chắc chắn không làm mình thất vọng, còn Pol vẫn khó ưa đâm chiêu thằng nhóc này đâu ra mà muốn cướp cục vàng cục ngọc của ông đây.
Pon: "Trời trời, giá rớt đâu rồi ta?"
Venice: "Quá trời quá đất con người có tình yêu."
Tommy: "Làm như 2 đứa bây không có."
Ban: "Vậy chắc mày không có à."
Tommy: "Bớt bênh vợ lại."
Pam bên đây vừa vui vừa ngại, bị ông nội chọc cho đỏ cả mặt. Riết rồi đám nhóc này đứa nào cũng có tình yêu hết rồi. Tommy với nhóc con Tan nhà TimeTay, Bentley và Audi thì với 2 anh em con cháu nhà BibleBuild, Block đang quen thằng nhóc Jon nhà TopKen, Pam thì đã được người lớn 2 bên hứa hôn với Nick, Pon cũng đang quen cháu đích tôn nhà Romsaithong Venice thì có Ban quý tử nhà ChanBig, chỉ tội bé Nau nhà ta vẫn chưa quen được anh nào chỉ do duyên chưa tới thôi.
Ngồi nói chuyện 1 hồi cũng chuẩn bị xong hết nên cả nhà cùng nhau ăn uống rồi vui chơi tiếp. Pol uống say xong giờ lại xà nẹo ôm hôn Arm như chốn không người, nhỏ không chơi già đổ đốn hay sao không biết, làm Arm ngại gần chết.
Arm: "Xỉn rồi, em đưa anh lên phòng."
Pol: "Anh đầu có ực....xỉn...đâu..."
Arm: "Ngoan lên phòng ngủ nha."
Pol: "Em ngại gì chứ...ực...không...ai là ực...không biết....anh yêu em nhiều....ực...lắm..."
Arm: "Được rồi được rồi, tụi nhỏ cười cho đó, lên phòng."
Mọi người trên bàn nhìn nhau cười, cả cái Bangkok này không ai không biết cậu 4 Pol yêu mợ 4 Arm đến phát điên. Lần đó chỉ là bị tên công tử có mắt không tròng làm trầy tay 1 chút đã phóng hỏa luôn cả nhà người, may mắn là cũng biết điều xin lỗi nên còn giữ được mạng.
Mọi người ai cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, cũng chúc mừng họ vì đã tìm đúng người. Cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Cuối cùng thế hệ tiếp theo của gia tộc Theerapanyakul lại oanh tạc giới mafia lần nữa, những cái tên chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến đối phương phải dè chừng. Nội tôi đóng quyển album lại, dù đã nghe nhiều lần nhưng tôi vẫn rất thích thú mỗi khi nội kể tôi nghe, tôi hiểu hơn về gia tộc mình, hiểu hơn về những thế hệ đi trước của gia tộc. Ông cóc tôi là Pol Theerapanyakul, ông nội nhỏ tôi là Pam Theerapanyakul, dad tôi là Nan Theerapanyakul, còn tôi là Koi thế hệ tiếp theo của gia tộc Theerapanyakul.
------End------
21/1/2023
____________
Đọc dui dẻ nha mn, qua tết có 1 bộ nx ắ ai hóng khum ta.
Chúc mừng năm mới 🎆🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiện Nhà Theerapanyakul
HumorChuyện thường ngày ở đại gia đình Theerapanyakul. Báo từ người lớn cho tới người nhỏ _______________ đọc vui thoi nha mn tui mới vt í, có j sai sót mong mn bỏ qua nha. có j góp ý tui nha 👉👈