Chương 219: Không biết xấu hổ, tự biên tự diễn

450 15 2
                                    

Lục Hoài Thâm đi vào trong được vài bước, xoay người thấy Giang Nhược đứng ở nơi xa ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm anh, đằng sau thân hình mảnh khảnh là sắc màu sặc sỡ hỗn loạn ngợp trời, anh bởi vậy chợt rung động, nhưng nội dung trong điện thoại lại làm anh giận tím mặt.

Anh dùng tay ra hiệu với cô, ý bảo cô đứng đó đừng đi đâu, chờ anh một chút.

Xong thì quay người mặt hướng vào trong, thần sắc u ám khó hiểu, "Tiếp tục nói."

Bùi Thiệu tiếp tục nội dung vừa rồi chưa xong.

Lục Hoài Thâm vẫn nghe, môi mỏng mím chặt, tay chống eo, thỉnh thoảng xoay người xác nhận Giang Nhược có còn đợi ở bên kia hay không.

"Thông báo cho bộ phận PR chưa?"

Ngữ khí của Bùi Thiệu nghiêm túc, "Thông báo rồi."

"Bảo Chung Tình đích thân ra mặt, cô ấy có giao tình không tồi với không ít nhà truyền thông, bảo cô ấy tất phải đè xuống trước khi dư luận lên men, điều tra rõ ai đang ngấm ngầm giở trò nữa, bảo cô ấy có tiến triển thì tự mình thông báo với tôi."

Rất nhiều công ty đều thuê ngoài công ty PR để xử lý các nghiệp vụ quan hệ công chúng cho mình, nhưng các công ty lớn như Bác Lục và DS, cơ bản đều có đoàn đội PR chuyên nghiệp riêng, không chỉ dày công trau dồi năng lực hạng nhất, mạng quan hệ còn đan xen chằng chịt.

"Không cần anh nói, giám đốc Chung đã đang liên hệ với người ta rồi."

Lục Hoài Thâm khẽ nhướng mày: "Nói với cô ấy, xử lý tốt sẽ thêm tiền thưởng."

Theo sau lại dặn dò vài câu mới tắt điện thoại.

Quay người lại, pháo hoa đang ngừng, hành lang vắng vẻ.

Lục Hoài Thâm đi dọc theo hành lang ra ngoài, rời đại sảnh, ánh sáng ban đêm mờ mịt, thảm cỏ to như vậy dựa cả vào đèn âm đất cùng cột đèn chiếu sáng, con đường đá cuội thông đi khắp ngả, bốn phía tản mát mấy cái đình nhỏ.

Giang Nhược ngồi trong một cái đình trống trải gần đấy, đang cúi đầu chơi minigame triệt tiêu giết thời gian.

(minigame triệt tiêu: kiểu như mấy trò picachu, candy crush saga, kim cương... đấy các bác)

Ánh sáng trong đình sáng sủa hơn xung quanh, ánh đèn đổ xuống bao trùm lấy cô, đêm đầu thu tiết trời vốn vẫn ấm nhưng đã có vẻ man mát, hiện tại còn đang nổi gió, cô trần hai cánh tay ngồi ở kia, trông đã thấy lạnh.

Lục Hoài Thâm đi qua, Giang Nhược chú ý tới bóng đen trước mặt chắn mất ánh sáng, cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng hít mũi một cái: "Chờ em chơi qua cửa này đã."

Lục Hoài Thâm: ". . . chơi trò gì?"

"Minigame trí tuệ." Giang Nhược chuyên chú nhìn màn hình di động.

Lục Hoài Thâm cởi áo vest bảo cô mặc vào, Giang Nhược bảo chờ tí nữa.

Lục Hoài Thâm trực tiếp khoác áo lên lưng cô, nói dí dỏm: "Người khác đều chơi trò chém giết, em lại chơi trò triệt tiêu."

"Em là người ôn hòa thế này, không thích hợp trò chơi bạo lực." Tất nhiên Giang Nhược sẽ chẳng thừa nhận là vì bản thân không thao tác được.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ