Chương 204: Đã muộn thế này, đừng đi nữa

518 13 3
                                    

Người không ngồi yên giống y vậy còn có Hạ Tông Minh.

Khóe mắt anh ta thường xuyên lướt qua hai người phía đối diện, phát hiện giao lưu giữa hai người cơ bản bằng không.

Hạ Tông Minh cảm thấy hận không thể rèn sắt thành thép. Anh ta khổ tâm một phen dụ Giang Nhược tới, cũng không phải để Lục Hoài Thâm thi đấu với cô ấy xem ai có thể im lặng lâu hơn.

Lúc chưa gặp người ta thì hút thuốc uống rượu sầu, gặp rồi lại im lặng hoàn im lặng.

Nếu không phải thấy trạng thái của Lục Hoài Thâm bất thường, anh ta cũng không cần làm việc tốn công vô ích này.

Còn có một nguyên nhân khác chính là, trong lòng anh ta thật sự cảm thấy chột dạ. Suy cho cùng, lần đầu tiên Giang Nhược gặp Đỗ Thịnh Nghi, anh ta cũng ở đấy, khi đó cố ý làm bộ không quen biết Đỗ Thịnh Nghi. Tuy rằng đây là sự ăn ý không hẹn mà nên chỉ thuộc về đàn ông trong một số chuyện nào đó.

Con người luôn luôn khuỷu tay hướng vào trong, anh ta với Lục Hoài Thâm có mười mấy hai mươi năm giao tình, đương nhiên đầu tiên sẽ đứng dưới góc độ Lục Hoài Thâm để suy xét làm việc.

Quá khứ đã vậy, hiện tại cũng thế.

Sau khi Giang Nhược ngồi xuống, Lục Hoài Thâm bảo người thêm một bộ đồ ăn, Giang Nhược không nhúc nhích, cô mới vừa ăn bữa tối chưa lâu, bây giờ bất kể thấy cao lương mĩ vị gì cũng không thèm ăn, chỉ cần một ly nước ép hoa quả tươi, thỉnh thoảng uống một ngụm.

Cô yên lặng ngồi đó, bất luận ai nhìn vào cũng đều là dáng điệu không kiêu ngạo không nóng nảy, không mang cảm xúc trong lòng biểu hiện ra mặt, càng không để Hứa Tông Minh, kẻ dùng kế dụ cô tới phải khó xử.

Lục Hoài Thâm dựa vào lưng ghế, tay trái thả lỏng hơi gập lại gác lên bàn, ngón tay vẫn luôn kề hờ hờ chén rượu, tùy thời đều tiện bưng chén lên uống một ngụm.

Thời điểm Giang Nhược giơ tay lấy nước trái cây, khuỷu tay lơ đãng chạm vào Lục Hoài Thâm, cô run một cái như bị điện giật. Lục Hoài Thâm hơi hơi quay đầu nhìn cô, Giang Nhược giả vờ như người không có chuyện gì né tránh ánh mắt anh chẳng hề lưu lại dấu vết, cầm ly nước ép cúi đầu uống một ngụm.

Lục Trọng ở bên cạnh thấy hai người vô tình động vào nhau, trong lòng buồn cười mãi. Rõ ràng là vợ chồng, mà ngược lại y như đang trong giai đoạn mập mờ hơi động chạm cơ thể một tí cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Lục Hoài Thâm không nói chuyện với cô, Giang Nhược cũng có thể hiểu được. Dẫu sao người đuổi anh ra ngoài chính là cô, nội dung trò chuyện cuộc điện thoại hôm nay cũng chẳng được coi là vui vẻ.

Trong lòng Giang Nhược như thể bị cái gì cào gãi, khiến cô cảm thấy đứng ngồi không yên.

Lúc này Vương Chiêu gửi tin nhắn WeChat, Giang Nhược đang định đi ra ngoài hít thở không khí, bèn nói với Lục Hoài Thâm: "Em ra ngoài một lát."

Lục Hoài Thâm "Ừ" một tiếng, Giang Nhược nhìn thoáng qua anh, kế đó mới xách theo túi đứng dậy đi ra ngoài.

Ai ngờ vừa đứng lên, Lục Hoài Thâm kéo lấy túi cô, "Đặt ở đây được rồi."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ