Chương 266: Đầu kia điện thoại là người duy nhất của anh

330 12 1
                                    

Trong lòng Giang Nhược lờ mờ bất an.

Mùa đông lạnh giá, chạng vạng 6 giờ trời cũng đã tối hẳn, thím Ngô đang nấu bữa tối, lúc rảnh rỗi trước ăn cơm, Giang Nhược tính thử chênh lệch thời gian, canh đúng giờ bên Lục Hoài Thâm hẳn là giờ cơm trưa, có lẽ không bận công chuyện, mới gọi điện thoại cho anh.

Không bao lâu, anh bắt máy: “Giang Nhược?”

Tiếng nói trầm ấm dịu dàng kia, đã xua tan phần mây mù trong lòng cô.

Giang Nhược ổn định tinh thần rồi hỏi: “Bây giờ anh đang bận à?”

Cô đóng cửa ở trong phòng mình, ngồi trên sofa đơn sát bên cửa sổ.

Lục Hoài Thâm nghe giọng cô nói, hình như lại có chuyện gì lo lắng muốn hỏi anh, chẳng nói bận cũng chẳng nói không bận, “Xảy ra chuyện gì à?”

“Cũng không phải việc lớn gì, cũng có thể là bản thân em nghĩ nhiều. . .” cô muốn nói lại thôi, ngừng một lát, bên Lục Hoài Thâm bên không lên tiếng, cô mới nói tiếp, “Ông nội em cứ mãi không nói chuyện điện thoại với em, cũng mấy lần bảo chú Minh tìm lấy cớ lấy lệ với em rồi, không cho em đi thăm ông, em nghi ngờ ông xảy ra chuyện, cho nên cố tình trốn tránh em.”

Lục Hoài Thâm hơi suy tư, nói: Phỏng chừng ông cụ không muốn cho bà bầu như em bôn ba qua lại giữa trời lạnh, ông ấy cũng khó được thanh nhàn, muốn sống ngày tháng thanh tịnh cũng bình thường.”

“Là em nghĩ nhiều sao. . .”

Lục Hoài Thâm thong thả nói: “Nếu không thì em thấy ông ấy có thể xảy ra chuyện gì? Trốn được hôm nay, không trốn được ngày mai, vụ án của ông ấy còn chưa kết thúc, trong thời kì bảo lãnh ông ấy không thể rời khỏi thành phố Đông Lâm, có thế nào thì người cũng vẫn ở đây, còn có thể độn thổ chắc?”

Giang Nhược vừa nghĩ như thế, cảm thấy đây cũng có lý, cũng không để bụng mấy lời Lục Hoài Thâm bóng gió cười nhạo ông cụ.

Sau khi ông nội xảy ra chuyện, hai người họ chưa chính thức gặp mặt lần nào, cô đang lên kế hoạch, chờ thời gian hòm hòm rồi, để hai người gặp nhau, suy cho cùng không thể tránh nhau mãi được. Sống chung với Lục Hoài Thâm lâu như vậy, cô cảm giác được, đối với chuyện năm đó anh đã không còn để bụng mấy, chẳng qua là ông cụ vẫn chưa thể buông lòng cảnh giác với Lục Hoài Thâm, hồi ấy ông gặp chuyện, Lục Hoài Thâm cũng đóng vai trò không thể bỏ qua trong đó, một chốc một nhát không có cách nào tiêu tan nỗi hận, đúng là có thể lí giải được.

Giang Nhược chỉ sợ sự tình bên trong, không đơn giản như bề ngoài cô tưởng, ngay từ đầu miệng ông cụ đã như bị khâu kim, tận lực giấu cô một vài việc.

Suy nghĩ lộn xộn, thoáng qua trong đầu.

Cô trả lời Lục Hoài Thâm: “Thế một thời gian nữa em lại tìm ông.”

Lục Hoài Thâm “Ừ” một tiếng, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, chú ý sức khỏe.”

Giang Nhược đang định đáp lời, bên kia vọng tới một giọng nữ uyển chuyển thông qua ống nghe không rõ lắm: “Đừng nói chuyện điện thoại nữa, còn không ra là nguội cả đấy, không phải lúc nữa anh còn định. . .”

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ