Chương 214: Có phải cô thấy rất khó hiểu không, tôi thế mà cái gì cũng biết?

453 14 6
                                    

Chương 214: Có phải bây giờ cô thấy rất khó hiểu không, tôi thế mà cái gì cũng biết?

Giang Nhược thư thả cười một cái, nói thong dong: "Có phải hiện tại cô muốn nghe tôi hỏi cô, vì sao anh ấy không muốn cho cô tiếp xúc với tôi không? Nhưng dù tôi hỏi, cô cũng sẽ không cho tôi bất kì đáp án nào, đúng không?"

Đỗ Thịnh Nghi không tỏ ý kiến.

Giang Nhược nói với thái độ buông xuôi bỏ mặc: "Tất nhiên tôi sẽ chẳng hỏi, cũng chẳng muốn hỏi. Tôi muốn biết quá khứ của anh ấy, có thể thông qua anh ấy, có thể thông qua bất kì người nào bất kì cách nào, nhưng chỉ không muốn thông qua cô. Tiền nhiệm hiện tại, đương nhiệm quá khứ, hai kiểu quan hệ này có bao nhiêu mẫn cảm, mỗi người phụ nữ đều sáng tỏ trong lòng, huống chi chính cô đã nói, cô không muốn để Lục Hoài Thâm sống dễ chịu, không thể nhìn gia đình anh ấy mỹ mãn, thế mục đích còn không phải chính là châm ngòi li gián tôi với anh ấy sao. Tôi phải ngu đến nước nào mới có thể cần biết quá khứ của Lục Hoài Thâm từ miệng cô chứ, cô đừng ngại tính thử cái tỉ lệ này trước xem."

Đỗ Thịnh Nghi khẽ nhếch môi không tỏ cảm xúc: "Quả thực, tôi cũng không định cho cô biết, nhưng cô dám nói cô chẳng mảy may hứng thú gì với những thứ tôi nói không? Tôi với anh ấy có thù oán gì, và, cô có biết vì sao ban đầu anh ấy dễ dàng đồng ý liên hôn với nhà họ Giang như thế không?"

(Ơ cái con mụ này, đã nói ra được cái gì đâu mà đòi hứng thú hay không, logic kì cục. Nhịn lâu lắm rồi đấy!!!)

Cô ta ngừng một chút, cảm thấy chưa nói rõ ràng, lại bổ sung chỉ ra: "Đúng rồi, không phải chỉ anh ấy với cô, mà là chỉ anh ấy cùng Giang Chu Mạn."

Giang Nhược ngớ ra, nhìn thẳng Đỗ Thịnh Nghi không chớp mắt.

Cô ta có ý gì?

"Có phải bây giờ cô thấy rất khó hiểu không, tôi thế mà cái gì cũng biết?" Thần thái cả người Đỗ Thịnh Nghi rất trầm tĩnh, vẻ mặt đã không còn đắc ý, cũng không khiêu khích.

Giang Nhược cảm thấy mặt mình hơi đờ đẫn, suy nghĩ cũng không còn đúng mạch nữa, nhưng vẫn cố gắng duy trì biểu cảm như không có chuyện gì như cũ, giọng điệu cũng lơi lỏng bình thường, "Không có gì khó hiểu, dù sao cũng là bạn gái cũ."

Đỗ Thịnh Nghi gật gật đầu, tự mình lẩm bẩm một câu: "Nói cũng phải."

"Cô gặp tôi chỉ muốn nói những thứ này à? Còn cái khác không?" Tâm tư Giang Nhược đã không ở chỗ Đỗ Thịnh Nghi, cuộc nói chuyện này, mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng như một ngày.

"Còn có chuyện tôi muốn hỏi cô," Đỗ Thịnh Nghi dừng lại, ánh mắt kiểu muốn nói lại thôi, "Cô biết Tùy Hà không?"

Giang Nhược như mắc nghẹn ở cổ họng, người cô ta nói là Tùy Hà, không phải Thủy Hỏa. Tùy Hà là tên của Thủy Hỏa nhiều năm trước.

Lồng ngực Giang Nhược lẩn quẩn cảm giác ngột ngạt, dở dang nửa vời, nghẹn đến mức cô khó chịu, cảm giác không khí loãng đi, khiến hoạt động vận hành tư duy đại não của cô cũng bị chịu ảnh hưởng.

Cô nói như thể không để bụng: "Tất nhiên biết, còn từng mặt đối mặt uống cà phê nữa kìa."

Đỗ Thịnh Nghi nhíu mày một cái gần như không thể phát hiện ra, dường như không còn lời nào để nói nữa, ánh mắt có chút lơ đãng, tựa như lâm vào trầm tư.

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ