Chương 277: Lục Hoài Thâm định đem Giang thị cho tôi, cô tin không?

378 8 4
                                    

Có đôi khi nói sự đời trùng hợp thật là trùng hợp quá mức, buổi chiều Giang Nhược vừa gặp Liễu Minh, được biết chuyện đã qua của bố ruột và nhà họ Đỗ, buổi tối Đỗ Thịnh Nghi liền hẹn cô gặp nhau.

Tạm chưa nói đến một bụng suy đoán như thật mà không phải giả của Giang Nhược cần phải chứng thực, thì hành tung Thủy Hỏa, đối với cô mà nói cũng có sức hấp dẫn cực kì.

Giang Nhược gần như chẳng cần suy xét đến mấy giây đã quyết định đi gặp trước.

Trước khi tắt điện thoại, Giang Nhược hỏi cô ta vì sao muốn hẹn ở chỗ kia, "Cô không sợ lộ thân phận mình à?"

"Ở đây đông người, cô mới chẳng cần lo lắng tôi làm gì cô, không phải sao?" Đỗ Thịnh Nghi pha trò xong mới nghiêm mặt nói: "Nhà hàng này là người tôi quen mở, anh ta giữ sẵn cho tôi một phòng, đeo khẩu trang kính râm không ai nhận ra tôi."

Giang Nhược thầm nghĩ đây là thời cơ không gì sánh kịp, cô cũng chẳng cần tìm cơ hội khác gặp Đỗ Thịnh Nghi nữa, vừa vặn có thể dùng một lần hỏi cho sáng tỏ, không nghĩ nhiều thêm, thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài.

Gặp ngay Trình Khiếu ra khỏi phòng lấy nước uống, nó kinh ngạc hỏi: "Muộn thế này rồi chị còn định ra ngoài?"

"Ờ, chị ra ngoài một chuyến, em ngủ sớm đi." Khóe mắt Giang Nhược liếc một cái về hướng phòng nó, trên máy tính là giao diện đăng nhập trò chơi.

Trình Khiếu đã lên năm ba, có điều về việc học trước nay luôn tự giác, Giang Nhược cũng không can thiệp nó giải trí sau giờ học, trái lại Kiều Huệ thấy nó chơi game sẽ càm ràm, Trình Khiếu sẽ cố hết sức tránh bà ấy.

Từ sau khi bụng Giang Nhược nổi lên, Trình Khiếu quan tâm cô lắm, kiểu quan tâm này cũng rất đặc biệt, ngoại trừ số lần chủ động giúp cô chạy việc vặt nhiều lên, chỉ cần hai người ở trong cùng một không gian, ánh mắt Trình Khiếu sẽ theo sát cô, điều Giang Nhược không biết là, những lúc này trong đầu Trình Khiếu luôn tưởng tượng, nếu chị đi không vững, sẽ bị trượt ngã theo cách nào đó, mà nó phải có tốc độ nhanh bao nhiêu, mới có thể đỡ lấy chị để tránh cho chị bị thương.

Trình Khiếu bấy giờ vừa nghe nói cô định đi ra ngoài, lập tức hỏi dồn: "Muộn thế ra ngoài có chuyện gì?"

Giang Nhược nói: "Có một người bạn lâu lắm không gặp ăn cơm ở gần đây, bảo chị qua ôn chuyện cũ."

Trình Khiếu nhíu mày: "Bạn gì lại phải hẹn vào giờ này?"

Giang Nhược bịa chuyện mặt không biến sắc: "Bạn thời đại học, nó rất ít khi về nước, lần này về vì công việc, ngày mai đã phải đi rồi."

Lý do đầy đủ, không hề có cớ hoài nghi.

Trạm gác Trình Khiếu, chính thức tuyên bố cho qua.

Giang Nhược lại dùng cùng lý do ứng phó với Kiều Huệ rồi ra khỏi nhà.

Xe dừng ngay dưới tòa nhà, hiệu quả cách âm tòa chung cư cũ không tốt lắm, Giang Nhược nghe thấy đứa bé của nhà tầng một đang luyện đàn, đàn được một nửa bài Canon, bắt đầu ngẫu hứng đàn《Bong bóng tỏ tình》, nốt nhạc bay qua cửa sổ, tiếng quát tháo của người lớn truyền ra ngay sau đó: "Đàn cho tử tế, đánh lung tung vớ vẩn cái gì đấy!"

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ