Chương 316: Có phải đợi lâu lắm rồi không?

439 11 10
                                    

Đồng thời với căng thẳng cao độ, Giang Nhược lại bị niềm vui sướng dội thẳng vào đầu làm cho đầu óc mê muội. Cô thậm chí còn cho rằng, Trần Sơn mạo hiểm giúp cô, có điều kiện là hợp tình hợp lý, nếu bị Thủy Hỏa biết, rất có thể xong việc sẽ trả thù anh ta.

Mà ngay lúc này, có thể rời khỏi mới là quan trọng nhất.

"Anh nói."

Giang Nhược nhìn thử ra ngoài cửa sổ, bác Trần đang giặt quần áo trong phòng tắm cạnh phòng bếp, cách xa, bọn họ nói chuyện nhỏ tiếng, bà ta không không thấy.

Cửa sổ không to, Trần Sơn đứng cạnh cái bàn, thân hình vừa vặn bị bức tường che khuất.

Trần Sơn cắt xong móng tay cho cô, buông tay cô ra, quăng bấm móng tay trở lại bàn.

Giang Nhược cụp mắt, ngón tay vuốt ve móng tay gọn gàng sạch sẽ của mình, đè xuống những ngón tay cứ run rẩy trong vô thức.

Trong lòng cô không thấy tự nhiên lắm, những người đàn ông từng cắt móng tay cho cô, ngoài Lục Hoài Thâm, cũng chỉ có Trình Đống với tư cách là bố cô hồi cô còn nhỏ.

Thế nhưng Trần Sơn không thèm để ý mấy cái cành nhỏ đốt cuối này, anh ta ôm tay, đè vào rèm cửa dựa lên tường, hoàn toàn giấu kín bản thân.

(cảnh nhỏ đốt cuối: việc nhỏ không đáng kể)

"Vốn dĩ sau lần này, tôi với Hứa Lãng dự định bỏ hẳn nghề này, theo kế hoạch mà nói, việc này kết thúc tôi có thể thoát thân, nhưng vì giúp cô, tôi có khả năng sẽ không đi được." Trần Sơn đem nỗi băn khoăn cùng yêu cầu của mình nói ra rất rõ ràng, "Tôi cần cô giúp tôi và Hứa Lãng thoát thân, sau này nếu cảnh sát hỏi, cũng không được khai ra tôi và Hứa Lãng."

Giang Nhược không biết có phải đang trong lúc tinh thần phấn khích cực độ không, tốc độ suy nghĩ và phản ứng đều rất nhanh, cô không chỉ đồng ý ngay, còn nối tiếp nửa đoạn sau của anh ta: "Nếu người của Thủy Hỏa khai ra bọn anh, tôi sẽ làm chứng cho bọn anh thoát tội. Còn không được nữa thì vẫn có thể giao cho luật sư của tôi và Lục Hoài Thâm xử lý."

Trần Sơn hài lòng cười cười, "Thật ra còn có một việc, đến lúc đó giúp tôi và Hứa Lãng rời khỏi đây."

Thuyền vận tải cỡ nhỏ trên đảo này, không gian nhỏ, động lực cũng không đủ, chỉ thích hợp cho việc vận tải khoảng cách ngắn xoay quanh đảo.

Chỉ có đảo chính Xích Lưu mới có tàu rời khỏi vùng biển này, mà nơi đây cách đảo chính đến ba bốn tiếng đi thuyền, thuyền vận tải trên đảo căn bản đi không xong.

Nếu đợi thuyền vận tải tiếp tế qua lại, buổi chiều có một chuyến, nhưng đó là thuyền đưa bọn khỉ còm quay về, anh ta không đi được.

Nếu lái thuyền vận tải mượn được đến đảo nhỏ gần nhất rồi nghĩ cách thì mạo hiểm quá mức, bởi vì khi đó chắc chắn việc đã xảy ra, khỉ còm biết là anh ta giúp Giang Nhược, rất có thể sẽ dẫn người đuổi theo.

Giang Nhược hiểu lo lắng của anh ta, "Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, xem tình hình rồi quyết định, có thể đi cùng nhau tôi sẽ cố hết sức đưa các anh theo, cứ bảo bọn anh là ngư dân trên đảo. Nếu không thể, tôi về rồi, sẽ nghĩ cách giúp anh rời đi."

Không Hề Đáng Yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ